Sau đó lại vô tình gặp cô trên đường. Cô đang vẽ tranh quảng cáo cùng các
bạn. Cô đứng trên chiếc giàn giáo rất cao, mặc quần yếm lao động màu
xanh dương, bên trong mặc áo len màu đỏ, nhìn hơi giống Super Mario.
Trên quần áo và mặt cô dính đầy màu vẽ. Dưới ánh mặt trời, nụ cười của cô
còn rạng rỡ hơn sắc màu kia, cô cúi người chào hỏi anh bằng tiếng phổ
thông chính thống: "Anh chàng đẹp trai, anh là du học sinh ở Edinburgh
à?"
Sau này khi anh và cô đã yêu nhau, cô chủ động nói với anh bằng chất
giọng êm dịu, còn thoáng vẻ ngượng ngập của thiếu nữ: "Thật ra lần đầu
tiên nhìn thấy anh ở quán bar, em đã thích anh rồi."
Một cô gái thẳng thắn đến cỡ nào. Lúc ấy ấn tượng của Lục Cảnh Diệu với
"Quả Quả" là nhiệt tình lại mạnh bạo, xinh đẹp lại gợi cảm. Anh thừa nhận
mình bị cô hấp dẫn, nhưng không cho rằng mình yêu cô.
Khi đó anh hơi kiêu ngạo, theo cách nói về sau của "Quả Quả" là đê tiện.
Có vài thứ nếu dễ dàng đạt được thì sẽ không biết quý trọng, tình cảm cũng
như vậy.
Nhưng khi đó anh không biết, trong quãng thời gian yêu đương, anh có thể
kiêu ngạo cũng bởi "Quả Quả" cho anh. Cũng như sau này Quả Quả nói với
anh: "Lục Lục, lúc em yêu anh, anh có thể đắc ý, huênh hoang một chút.
Nếu em không yêu anh, thì anh là cái thá gì!"
…
Lúc Lục Cảnh Diệu trở về phòng ăn thì Tần Dư Kiều đang nghe điện thoại,
giọng điệu có vẻ hơi kỳ lạ. Thấy anh đi vào, lập tức trợn mắt nhìn anh, sau
đó tiếp tục nghe điện thoại, " … Cũng không phải quá bận, có điều cháu sợ
hướng dẫn không tốt, làm ảnh hưởng đến việc học của Miêu Miêu."
Sau đó Lục Gia Anh nói: "Không sao đâu, không phải Miêu Miêu vẫn còn
thiếu sót sao? Nếu như cô có thể qua đây nói chuyện với nó, có thể giúp