Lục Gia Anh lấy con trai cả của nhà họ Đỗ là Đỗ Hành, tối nay Đỗ Hành
không có nhà, người mở cửa không phải là người làm mà là con gái của
Lục Gia Anh - Đỗ Tư Miêu.
"Chú sáu." Đỗ Tư Miêu cười hì hì chào Lục Cảnh Diệu, sau đó khom lưng
nhéo tay Hi Duệ, "Tiểu Duệ Duệ, lại đây để chị thơm một cái nào."
"Đừng thơm." Lục Hi Duệ lắc đầu.
Đỗ Tư Miêu bất mãn bĩu môi, sau đó đứng thẳng người, nói với Tần Dư
Kiều, "Chị Dư Kiều, mẹ em nói chị vẽ tranh rất giỏi."
"Chị chỉ thích nên mới vẽ thôi, không tài giỏi gì đâu." Tần Dư Kiều mỉm
cười, đánh giá cô gái nhỏ trước mặt. Dáng vẻ ngọt ngào, trên người vẫn
đang mặc đồng phục học sinh. Lục Cảnh Diệu nói với cô, năm nay cô bé
mới học lớp mười hai, nhưng dáng người của Đỗ Tư Miêu nhỏ nhắn nên
nhìn cô bé chỉ như học sinh cấp hai.
"Mấy đứa đến rồi sao." Lục Gia Anh đi tới, thân thiết nắm tay Tần Dư
Kiều, giọng nói có vẻ áy náy, "Tối rồi mà còn bắt cô Tân đến đây, thật ngại
quá. Nhưng mà Tư Miêu sắp thi rồi, người làm mẹ như tôi đây đúng là lo
đến chết."
Mặc dù Tần Dư Kiều không phải là người giỏi xã giao, nhưng dù sao cũng
lớn lên trong hoàn cảnh này, nên khi đến nhà Lục Gia Anh cô cũng không
mất tự nhiên. Xoay người cầm cái túi trong tay Lục Cảnh Diệu, lấy quà bên
trong ra. Một món quà tặng Đỗ Hành, một món tặng Lục Gia Anh, ngay cả
Đỗ Tư Miêu cũng có phần.
Đây đều là quà kỷ niệm Lục Cảnh Diệu dắt cô đi mua ở Maldives. Lúc mua
cô cũng biết những món quà lưu niệm này mua cho ai, nhưng không ngờ lại
mua nhiều như vậy. Sau đó Lục Cảnh Diệu đưa danh sách cô cho xem, phát
hiện thật đúng là phải mua nhiều đến mức đó.