"Anh đã chuẩn bị xong mọi thứ cho nhà em và nhà bác em rồi, đầu năm sẽ
đi thăm họ."
"Anh có cần phải gấp như vậy không?"
"Cái này gọi là hiệu suất … "
…
Tần Dư Kiều cười đưa quà tặng đã gói đẹp đẽ: "Đều là quà lưu niệm ở
Maldives, mong mọi người thích."
"Cô Tần khách sáo quá." Lục Gia Anh nhận quà, "Cô đến là tôi vui rồi, lại
còn mang theo quà nữa."
Đỗ Tư Miêu nhận quà liền mở ra, bên trong là một bộ sưu tập tem
Maldives rất tinh xảo. Cầm lên lật đi lật lại, cô bé vui vẻ kêu lên: "Em rất
thích, cảm ơn chị Dư Kiều, cảm ơn chú sáu."
"Cám ơn chú sáu con làm gì, là cô Tần tặng con." Lục Gia Anh trêu ghẹo
con gái.
Đỗ Tư Miêu đảo tròn mắt, phản ứng rất nhanh: "Bởi vì chú sáu đưa chị Dư
Kiều đến đây con mới có quà, cho nên tất nhiên phải cảm ơn chú sáu, đúng
không Hi Duệ?"
Lục Hi Duệ lém lỉnh nói: "Người chị nên cảm ơn là em, chị Dư Kiều là do
em mang đến."
"Em à, đi qua chỗ khác." Đỗ Tư Miêu và Lục Hi Duệ bắt đầu đấu võ mồm,
nhưng có vẻ hai đứa cũng khá thân thiết.
***