Miêu Miêu rất nhiều."
Tần Dư Kiều ngước mắt nhìn vào mắt Lục Cảnh Diệu: "Được rồi, buổi tối
cháu sẽ qua."
"Tôi bảo tài xế đến đón cô."
"Không cần đâu ạ … Cháu đang ăn cơm với Lục Cảnh Diệu, lát nữa anh ấy
chở cháu qua đó cũng được."
"Vậy thì tốt quá … "
Tần Dư Kiều cười gượng hai tiếng rồi tắt máy, nụ cười lập tức tắt ngấm. Cô
ngẩng đầu nhìn Lục Cảnh Diệu đang cười không ngớt: "Là anh bảo chị hai
của anh gọi điện cho em?"
"Đâu có." Lục Cảnh Diệu giải thích: "Anh không nói gì. Có điều người nhà
anh đều biết anh đang theo đuổi em, cho nên họ kiếm cớ gặp mặt em là
chuyện bình thường."
Sau khi ra khỏi nhà hàng "Lục Lâm", Tần Dư Kiều gần như bị Lục Cảnh
Diệu kéo lên xe. Lục Hi Duệ đi sau cô, hình như biết cô lo lắng nên kéo tay
cô: "Chị Dư Kiều đừng sợ, bác hai là người rất tốt."
Tần Dư Kiều nhìn Lục Hi Duệ, không khỏi can đảm hẳn lên. Thật ra khi ở
Maldives, cô và Lục Cảnh Diệu quyết định cho Hi Duệ một gia đình thì cô
cũng đã nghĩ đến sớm hay muộn vẫn phải gặp người nhà họ Lục. Nhưng
khi thật sự gặp mặt, vẫn không tránh được sự hồi hộp và lúng túng.
Lần này Tần Dư Kiều đi thăm hỏi Lục Gia Anh, nhưng không phải đến biệt
thự riêng của bà mà đến thẳng nhà bà, sơn trang Thính Tuyền trên đường
Tứ Minh.