Chung quy Dương Nhân Nhân vẫn hơi khó chấp nhận, nhưng nếu như đã
đón nhận Vương Bảo Nhi cũng không để cô ấy chịu ấm ức ở nhà họ Lục.
Nhưng nhà họ Lục cũng có gia nghiệp lớn, gia thế của Vương Bảo Nhi
cũng không bằng Tần Dư Kiều, cho nên mặc dù ông cụ hài lòng, nhưng
những người khác ở nhà họ Lục vẫn rất khó ăn nói.
Mà Lục Gia Anh là người chị tốt, cho nên quá trình nịnh nọt bắt đầu từ chỗ
bà là hiệu quả nhất. Kết quả Dương Nhân Nhân cũng có cùng ý nghĩ với
Lục Cảnh Diệu, không chỉ có ý tưởng lớn gặp nhau, ngay cả người cũng
gặp.
Lục Nguyên Đông và Vương Bảo Nhi cũng cùng đến đây, sau khi bước
vào, bàn tay của anh đặt lên eo Vương Bảo Nhi vô cùng tự nhiên. Tối nay
Vương Bảo Nhi mặc chiếc áo khoác ngoài bên trên màu xanh lá sen, vạt
dưới màu xanh biếc, người có vẻ hơi gầy nhưng có phong thái, tóc cũng
được làm tỉ mỉ, xoăn nhẹ xõa trên vai.
Người mở cửa là giúp việc nhà họ Lục, nhưng ngay khi Lục Nguyên Đông
vào nhà đã nhìn thấy Lục Cảnh Diệu đang ngồi uống trà. Còn Hi Duệ đang
ngồi trên chiếc thảm mẫu đơn sang trọng trêu chọc con chó của Lục Gia
Anh.
"Lão Lục … Chú cũng ở đây à?" Dương Nhân Nhân hơi lúng túng. Cũng
may Hi Duệ quay đầu lại, bắt đầu chào mọi người, "Chào bác gái, chào anh
Nguyên Đông … cô giáo Vương … "
Vương Bảo Nhi vô cùng căng thẳng, kéo tay Lục Nguyên Đông, gọi Lục
Cảnh Diệu một tiếng: "Ngài Lục."
Lục Cảnh Diệu hơi mím môi, nở nụ cười: "Còn gọi ngài Lục gì chứ, cứ gọi
tôi là chú sáu như Nguyên Đông đi."
…