"Đúng vậy, hiếm lắm mới có thể thoải mái vài ngày." Lục Cảnh Diệu nhấc
chân trái gác lên đùi phải, toát lên vẻ tuỳ tiện lại nhàn nhã như đang ở nhà
mình. Sau đó mở miệng, "Chú đi cùng với Dư Kiều. Nói chứ chú với Kiều
Kiều cũng coi như có duyên, đúng lúc cô ấy định ra nước ngoài du lịch, cho
nên chú và Kiều Kiều trở thành bạn đồng hành luôn. Chú và cô ấy cùng đi
Maldives."
"Còn có em nữa." Hi Duệ cách đó không xa cũng chen vào một câu.
Dương Nhân Nhân cười ha ha.
Lục Nguyên Đông: " … "
Nam nữ cùng đi du lịch, dù thế nào đi nữa cũng không thể đơn giản. Lục
Cảnh Diệu thì cứ nói vô cùng quang minh chính đại, còn Dương Nhân
Nhân lại không biết phải nói gì. Vương Bảo Nhi vốn rất căng thẳng giờ đã
cố gắng bình tĩnh trở lại, cười hỏi: "Có phải Maldives đẹp lắm không ạ?"
"Thật sự rất đẹp, ở đó có rất nhiều rùa biển." Lục Hi Duệ chạy tới nói chen
vào, "Em và chị Dư Kiều chụp rất nhiều ảnh … Nhưng mà nắng to quá, em
phơi nắng nên lại đen rồi."
Lục Hi Duệ nói xong, Dương Nhân Nhân và Vương Bảo Nhi đều mỉm
cười, chỉ có Lục Nguyên Đông vẫn im lặng.
Dù gì Vương Bảo Nhi cũng từng là gia sư của Lục Hi Duệ, muốn rút ngắn
khoảng cách với cậu bé nên thân thiết hỏi Hi Duệ: "Duệ Duệ thích rùa biển
lắm sao?"
Lục Hi Duệ mở to hai mắt, lúc định mở miệng thì Lục Cảnh Diệu lại đuổi
nó đi: "Hi Duệ, con lên xem bác hai và chị Dư Kiều đã xuống chưa?"
Hi Duệ vui vẻ ôm con chó Poodle lông đen của bác hai lên gác.