***
Thực ra Lục Gia Anh đã biết chuyện Dương Nhân Nhân và Lục Nguyên
Đông sẽ đưa Vương Bảo Nhi tới, nhưng trong thời ngắn không biết xử lý
tình huống hỗn loạn này thế nào, liếc nhìn Tần Dư Kiều. Tần Dư Kiều thì
vẫn thản nhiên: "Dì Lục, hay dì cứ xuống nhà tiếp chuyện dì Dương và mọi
người đi?"
"Cũng được, vậy cô hướng dẫn Miêu Miêu nhé." Lục Gia Anh rời khỏi
phòng con gái, trái tim đập thình thịch. Xuống nhà thấy nụ cười khẽ của
Lục Cảnh Diệu thì hai chân cứ như nhũn ra.
Sau khi Lục Gia Anh xuống nhà, Đỗ Tư Miêu lập tức trở nên hoạt bát hơn,
quấn lấy Tần Dư Kiều hỏi: "Chị Dư Kiều, chị thật sự muốn lấy cậu em
sao?"
Tần Dư Kiều trả lời Đỗ Tư Miêu theo cách khác: "Bây giờ chị với Lục
Cảnh Diệu đang hẹn hò."
"Chỉ hẹn hò thôi à?" Đỗ Tư Miêu bĩu môi.
Tần Dư Kiều cười cười. Mặc dù việc hướng dẫn Đỗ Tư Miêu chỉ là làm trò,
cô vẫn chỉ ra vài vấn đề trong bức tranh của Đỗ Tư Miêu: "Em xem bức vẽ
này, thật ra thì em nắm thần thái rất tốt, nhưng nền tảng cơ bản chưa đủ
vững. Lúc em vẽ mẫu cần phải chú ý đến tỷ lệ, nơi mảng sáng tối giao
nhau, chỗ nào nên ảo thì phải ảo, cần thật thì phải thật. Không chỉ cần chú ý
tới cục bộ mà tổng thể cũng rất quan trọng, phải nắm chắc kết cấu và tỷ lệ."
Đỗ Tư Miêu gật đầu lia lịa: "Chị nói như thầy của em vậy, nhưng rất khó
thay đổi."
"Phải luyện tập nhiều hơn nữa." Tần Dư Kiều cười, nhớ lại hồi mình học
vẽ. Khi đó Bạch Thiên Du không đồng ý cho cô học, ngày nào cũng bắt cô
học ballet và piano, nên cô bảo Giang Hoa đăng ký lớp mỹ thuật cho cô.