KÉN CÁ CHỌN CANH - Trang 381

Vương Bảo Nhi vẫn rụt rè, Dương Nhân Nhân nhìn thấy hết, dịu dàng nói:
"Không sao đâu, đều là người một nhà cả, vui là chính thôi. Thua cứ tính
cho Nguyên Đông là được."

Lục Nguyên Đông cũng mở miệng: "Còn có anh đây."

***

Lục Gia Anh đặt một chiếc bàn mạt chược tự động bằng gỗ theo phong
cách châu Âu từ nước ngoài, đi kèm với bàn còn có bốn chiếc ghế màu đỏ
bằng gỗ cũng theo phong cách châu Âu. Lục Cảnh Diệu kéo ghế ra cho Tần
Dư Kiều ngồi, mình thì ngồi trên chiếc ghế đẩu khắc hoa bên cạnh.

Đúng lúc này, Lục Hi Duệ cũng kéo một cái ghế lại, tươi cười đặt cái ghế
bên cạnh Tần Dư Kiều: "Chị Dư Kiều, để em dạy chị."

Mọi người đều bị Lục Hi Duệ chọc cười, Dương Nhân Nhân thấy vậy,
trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều. Nghiêng đầu liếc nhìn con trai mình
và Vương Bảo Nhi, cũng là đôi trai tài gái sắc, nhưng vẫn còn tiếc nuối, có
điều trên đời này không thể có tất cả.

"Ai là nhà cái vậy?" Lục Nguyên Đông mở miệng.

Lục Cảnh Diệu cười, nhìn Vương Bảo Nhi, nói: "Không phải cô Vương
mới chơi sao, người mới chơi rất may mắn, hai đứa làm nhà cái đi."

Lục Nguyên Đông không nói gì nữa.

"Người mới chơi rất may mắn, hình như đúng thật." Lục Gia Anh cũng
chen vào, "Lần trước Dư Kiều bốc bài, lão Lục giúp một tay, thuần một sắc,
bính bính hồ, nhà cái đáy biển mò kim, loáng cái đã ăn hết mấy vạn của
mấy bà già này."