chì chiết muốn điên, bây giờ anh cũng yên tâm. Hơn nữa, có lẽ anh đã làm
được một việc tốt thì phải? Thành toàn hai người có duyên đến với nhau."
Mấy lời của Lục Nguyên Đông vừa rồi đã phá nát mối quan hệ giữa cô và
anh. Thật ra chuyện này cũng không có gì, chẳng qua nói trước mặt Vương
Bảo Nhi thế này đúng là không bận tâm đến tâm trạng của con gái người ta,
Tần Dư Kiều nhếch khoé miệng.
"Chuyện này có gì đâu." Đỗ Tư Miêu đảo tròn mắt, là một cao thủ điều
chỉnh bầu không khí, cười hì hì nói với Dương Nhân Nhân: "Bác, trước kia
bác se nhầm nhân duyên, không phải sai lầm của dây uyên ương, mà sai
lầm ở chỗ uyên ương đã tìm được tình yêu của đời mình. Bây giờ chị Bảo
Nhi và anh Nguyên Đông, chị Dư Kiều và cậu nhỏ đã thành một đôi, con
thấy tự dưng có thêm một chị dâu và một mợ nhỏ, đúng là vẹn cả đôi
đường."
Vẹn cả đôi đường, đúng là tốt đẹp. Đỗ Tư Miêu dứt lời, mọi người đều
mỉm cười. Tần Dư Kiều liếc nhìn Dương Nhân Nhân, biết bà vẫn còn rối
rắm chuyện gì, suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: "Dì Dương, thật ra thì lúc
con và Nguyên Đông xem mặt, con cũng cảm thấy chúng con chỉ thích hợp
để làm bạn mà thôi, nhưng lại sợ người lớn trách phạt, cho nên vẫn kết giao
một thời gian. Bởi vì không cho dì và bác trai biết nên hai người đã hiểu
lầm Nguyên Đông … Con rất xin lỗi, hôm nay có cơ hội còn phải xin lỗi dì,
dì có thể tha thứ cho con không?"
Dương Nhân Nhân: " … "
Lục Nguyên Đông: " … "
Vương Bảo Nhi: " … "
Ngay cả Lục Gia Anh cũng kinh hãi, Lục Cảnh Diệu thì lại bật cười.
Những lời này Tần Dư Kiều nói thật hay, anh thừa nhận khi nghe Tần Dư
Kiều nói vậy, Dương Nhân Nhân sẽ không cảm thấy áy náy với cô nữa, về