KÉN CÁ CHỌN CANH - Trang 380

sau cô có thể thoải mái giao thiệp với người nhà họ Lục rồi. Nhưng mà cô
có thể đừng hơi tí Nguyện Đông này Nguyên Đông nọ được không, cô
không thấy gọi như vậy quá thân mật sao?

Đây là lối thoát rất tốt, Dương Nhân Nhân không thể nào không xuôi theo:
"Mấy đứa này, sao cứ giấu giếm như vậy chứ? Chẳng lẽ dì ngang ngược
như vậy sao?"

"Nếu hiểu lầm đã giải toả, chúng ta cùng chấp nhận kết quả vẹn cả đôi
đường này đi." Lục Gia Anh vui vẻ hẳn lên, nút thắt trong lòng cũng tháo
được hơn nửa, "Mấy hôm trước dì nhận được cái bàn mạt chược mới đặt ở
nước ngoài. Kiều Kiều, Bảo Nhi, tối nay hai đứa chơi mạt chượt với dì
chứ?"

Vương Bảo Nhi ngẩng đầu nhìn Nguyên Đông: "Cháu không biết chơi."

"Không sao, bảo Nguyên đông dạy." Lục Gia Anh cười tươi rói, sau đó lấy
Lục Dư Kiều làm ví dụ, "Lần trước Dư Kiều cũng không biết chơi, lão Lục
mới dạy một chút, về sau dì còn phải học hỏi cô ấy đấy."

"Cô Tần là người thông minh, cháu hơi ngốc, sợ học không nổi." Vương
Bảo Nhi cười nói.

Thầm kêu trong lòng, Lục Gia Anh tự trách mình không có đầu óc, nói cái
gì mà lần trước chứ. Lần trước Tần Dư Kiều vẫn còn là con dâu sắp vào
cửa của Dương Nhân Nhân mà. Cười gượng hai tiếng, liếc nhìn sắc mặt của
Nguyên Đông, không thấy gì khác thường cả. Có lẽ như những gì Tần Dư
Kiều nói, chính xác hai đứa không có duyên với nhau, thích hợp làm bạn bè
hơn.

Lục Gia Anh bảo giúp việc đi chuẩn bị, quay đầu nói: "Bàn mạt chược ở
phía sau phòng khách, chúng ta qua đó đi."