Diệu. Có điều bây giờ không thể hỏi thẳng, thân thiết nhìn Dư Kiều, "Kiều
Kiều, có thật không?"
"Là thật." Lục Cảnh Diệu trả lời thay Tần Dư Kiều, nở nụ cười nhẹ tênh.
Anh không ngờ Tần Dư Kiều có thể to gan đến mức công khai mối quan hệ
trước mọi người, nhưng nghĩ lại cũng không có gì lạ. Mặc dù bây giờ tính
tình của cô đã chín chắn hơn nhiều, nhưng dù sao vẫn là "Quả Quả", cô bé
vừa nhiệt tình vừa to gan đó.
Lục Cảnh Diệu đưa mắt nhìn mọi người, diện mạo tuấn nhã, đáy mắt ẩn
chứa ý cười, thoáng nhìn vừa thận trọng lại vừa cao quý. Hơn nữa, anh kéo
tay Tần Dư Kiều vô cùng thân mật mờ ám, nắm bàn tay cô rồi nói với mọi
người: "Những ngày em và Dư Kiều cùng du lịch Maldives, bọn em nói
chuyện rất hợp, mà em cũng rất cố gắng, vì vậy cuối cùng cô ấy cũng cảm
động."
Lục Cảnh Diệu nói xong, mặt Tần Dư Kiều lập tức đỏ bừng. Lúc này, Hi
Duệ cũng tham gia vào hàng ngũ lừa gạt mọi người: "Có con làm nhân
chứng."
"Vậy em có thấy những gì không nên thấy không?" Đỗ Tư Miêu mới nói
xong lập tức le lưỡi, biết mình lại nói sai rồi.
Lục Hi Duệ lắc đầu, cậu nhóc nhỏ tuổi làm như hiểu lời Đỗ Tư Miêu nói:
"Lúc nào chị Dư Kiều cũng chơi với em, buổi tối còn ngủ với em."
Thật ra Lục Hi Duệ không giải thích còn tốt, giải thích xong, lời nói đùa lại
bị bóc mẽ. Tần Dư Kiều đỏ mặt bảo Lục Hi Duệ lại chỗ cô, ôm nó ngồi lên
đùi mình. Trước mặt có một người, vừa hay có thể che giấu sự lúng túng
của cô.
"Ha ha … " Lục Nguyên Đông bật cười, nhìn Lục Dư Kiều, nói với giọng
điệu hơi cà lơ phất phơ, "Chuyện anh với Kiều Kiều không thành bị mẹ anh