Trong lúc Tần Dư Kiều không biết phải nói gì, Lục Cảnh Diệu đã cười nói:
"Kiều Kiều thích giày lắm, cô Vương đừng thấy lạ. Sau chuyến du lịch,
Kiều Kiều mang về hơn mười đôi giày, nếu không phải hải quan biết nhà
họ Lục thành phố S thì suýt nữa chúng tôi đã bị giữ lại rồi."
Qua miệng Lục Cảnh Diệu, mấy lời vụng về của cô đã trở nên hợp tình hợp
lí, Tần Dư Kiều hé miệng cười. Mặc dù Lục Cảnh Diệu đôi khi hơi hung
dữ, nhưng lúc cần vẫn rất đáng tin. Ngẩng đầu nháy với anh, sau đó Lục
Cảnh Diệu như được tiếp thêm dũng khí:
"Sở thích của em hệt như chị năm. Giày của chị ấy đều được đặt làm tại các
cửa hàng lâu năm ở Anh, lần sau em hẹn chị ấy cùng đặt mội đôi đi."
Lục Cảnh Diệu nói chuyện với Tần Dư Kiều trước mặt Dương Nhân Nhân
và Lục Nguyên Đông như vậy, chính xác là muốn làm rõ mối quan hệ giữa
anh và cô. May là Tần Dư Kiều đã chuẩn bị tâm lý, thoải mái thừa nhận:
"Dì Dương, dì Lục, lúc cháu và Cảnh Diệu đi Maldives … đã xác định mối
quan hệ rồi."
Tần Dư Kiều vừa dứt lời, phòng khách lại yên lặng đến kì lạ. Lục Nguyên
Đông ngẩng phắt đầu lên nhìn Tần Dư Kiều, Tần Dư Kiều quay đầu nhìn
Lục Cảnh Diệu, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh: Đến lượt anh nói rồi đấy.
Nhưng Lục Cảnh Diệu lại đưa tay ôm lấy mu bàn tay của cô, ý bảo cô đừng
vội.
Sau đó người phá vỡ sự im lặng lại là Tư Miêu: "Như vậy không phải là
cuộc tình Maldives sao?!"
"Thật à?" Lục Gia Anh lập tức tiếp lời, vừa nghĩ lời thoại vừa nói, "Duyên
phận đúng là kỳ lạ. Đúng không, Dương Nhân Nhân?"
Khoé miệng Dương Nhân Nhân khẽ cong lên, nhìn Tần Dư Kiều, trong
lòng lo lắng Dư Kiều vì giận dỗi mình nên mới chấp nhận yêu Lục Cảnh