Vương Bảo Nhi cúi đầu. Trước kia cô đã từng gặp Tần Dư Kiều rồi, cho
nên hôm nay gặp lại, cô cảm thấy Tần Dư Kiều cứ như đi chỉnh sửa về vậy.
Có lẽ chị ta đi hút mỡ, một người bình thường sao có thể gầy nhanh đến
thế.
Nghĩ vậy, Vương Bảo Nhi cũng không thấy tự ti trước mặt Tần Dư Kiều
nữa, gia thế của cô không bằng chị ta mà thôi.
Sau khi Tần Dư Kiều xuống nhà, không khí liền thay đổi. Thật ra Tần Dư
Kiều không sợ mình xấu hổ, mà sợ mình khiến người khác xấu hổ, ví dụ
như Dương Nhân Nhân và Lục Nguyên Đông.
Cho nên cô lên tiếng trước: "Cô Vương, giày của cô đẹp quá."
Vừa dứt lời, cô chợt thấy lưng mình bị nhéo một phát, ngước mắt lên thấy
ngay vẻ mặt lạnh như băng của Lục Cảnh Diệu. Bây giờ Tần Dư Kiều mới
ý thức được lời nói của mình thật sự rất vụng về, như lời mào đầu của
người phụ nữ ghen tỵ thích bới móc.
Có trời mới biết cô thật sự cảm thấy giày của Vương Bảo Nhi rất đẹp, hơn
nữa cả hai không quen không biết, không phải nên nói chuyện về quần áo
giày dép trước sao?
"Chị gọi tên tôi là được rồi." Vương Bảo Nhi khẽ mỉm cười, cho dù ngồi
trên sofa, tay cô ta vẫn túm lấy tay Lục Nguyên Đông, "Nguyên Đông tặng
đôi giày này cho tôi, bạn cùng phòng cho tôi biết đôi giày này của nhà họ
Hương, không ngờ nó lại đắt như vậy."
Sau đó Tần Dư Kiều biết mình đã phạm phải sai lầm, tự kiểm điểm trong
lòng. Mặc dù cô rất vô tư, nhưng người ngoài lại cho rằng cô và Vương
Bảo Nhi là tình địch, có thể Vương Bảo Nhi cũng cho rằng như vậy, nên dù
là chủ đề rất bình thường cũng trở nên nhạy cảm.