Tần Dư Kiều biết Hi Duệ đã tin lời cô. Cậu nhóc này thông minh lại nhạy
cảm, nên cô cũng không cần nhiều lời.
"Duệ Duệ … " Tần Dư Kiều nhìn Hi Duệ với vẻ cầu xin. Cô cầu xin sự tha
thứ của Hi Duệ, nhưng cô không biết phải mở miệng nói lời xin lỗi thế nào.
Cô có thể nói gì được đây? Không phải mẹ cố ý quên con ư? Dù không
phải cố ý, nhưng cô cũng đã quên con của mình. Cô đã để Hi Duệ không
được hưởng tình thương của mẹ suốt bảy năm, khiến Duệ Duệ trở nên ác
cảm với từ mẹ này.
"Những con mèo xung quanh đều có mẹ, chỉ có Tiểu Hắc Miêu là không
có. Tiểu Hắc Miêu rất đau lòng, cũng rất tức giận, nó không biết tại sao mẹ
mình lại nhẫn tâm không cần mình. Nhưng cho dù như vậy, nó vẫn muốn
có mẹ, muốn biết mẹ có dáng vẻ ra sao, muốn nghe giọng nói của mẹ, cũng
muốn được mẹ cho ăn cá như những con mèo khác, cho nên nó muốn đi
tìm mẹ … Nhưng mẹ mèo trắng thì sao? Chắc chắn nó là mèo mẹ kém cỏi
tệ hại nhất trên thế giới. Nó không biết trên thế giới có một con mèo đen
không có mẹ đang nghĩ đến nó, đang tìm nó, nhưng nó lại quên Tiểu Hắc
Miêu … Tiểu Hắc Miêu đáng yêu như vậy, hiểu chuyện lại thông minh như
vậy, sao mèo mẹ trắng lại quên Tiểu Hắc Miêu được chứ … " Nói đến đây,
Tần Dư Kiều đã hoàn toàn mất khống chế, bụm mặt khóc nấc lên. Cô rất
muốn khóc cho thoải mái, nhưng cô không dám khóc quá lâu, bởi vì cô
muốn nhìn thấy khuôn mắt của Hi Duệ, ghi nhớ vẻ mặt của nó, dù ánh mắt
của nó chỉ còn sự chán ghét.
Nghe Tần Dư Kiều nói đến chuyện của Tiểu Hắc Miêu, Hi Duệ cũng khóc.
Cái mũi nhỏ sụt sịt, khuôn mặt nhỏ nhắn chan chứa nước mắt trong suốt,
giọt nước mắt cỡ hạt đậu lấp lánh dưới ánh sáng đèn chùm.
"Duệ Duệ, bây giờ chị Dư Kiều hỏi em … Em cảm thấy sau khi Tiểu Hắc
Miêu tìm được mẹ, Tiểu Hắc Miêu có tha thứ cho mẹ mèo trắng không? Có
tha thứ cho mèo mẹ kém cỏi nhất, tệ hại nhất trên thế giới không … " Tần