Hi Duệ vẫn bất động, Lục Cảnh Diệu lại đẩy nó: "Chẳng lẽ bây giờ Hi Duệ
không muốn có mẹ sao?"
Hi Duệ mới vừa lau khô nước mắt lại bắt đầu rơi lệ, sau đó nó bước đi, đưa
khăn giấy trên tay cho Tần Dư Kiều. Nhưng cái miệng nhỏ của nó dù mấp
máy vẫn không nói nên lời.
Tần Dư Kiều cảm thấy ngực mình đang đến mức run rẩy, máu toàn thân
dâng trào, sau đó xộc thẳng vào tim. Cô không cầm lấy khăn giấy Hi Duệ
đưa cho mình, mà vòng tay ôm Hi Duệ vào lòng, đầu tựa vào vai Hi Duệ,
cắn môi dưới khóc hu hu.
Sau đó tất cả cảm xúc như vỡ oà, Hi Duệ cũng gục lên vai Dư Kiều, vừa
khóc vừa nói: "Chị Dư Kiều … Chị là mẹ thật sao … "
Tần Dư Kiều nói "Ừ ừ ừ" trong tiếng nức nở.
"Mèo … mèo mẹ trắng không cố ý quên Tiểu Hắc Miêu thật ạ … "
Tần Dư Kiều rời khỏi vai Hi Duệ, nhìn thẳng vào mặt Hi Duệ, sau đó dùng
khăn giấy Hi Duệ đưa cho mình lau nước mắt cho nó: "Duệ Duệ đáng yêu
lại thông minh như vậy, sao mẹ lại nỡ quên Duệ Duệ chứ?"
Lục Hi Duệ thật sự vô cùng tủi thân, lần đầu tiên biết mình là đứa trẻ không
có mẹ cũng không tủi thân như vậy, sụt sùi nói: "Nhưng mẹ lại quên mất …
"
Tần Dư Kiều vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nó: "Xin lỗi … Xin lỗi … "
Lục Hi Duệ tránh ra, chợt hít sâu một hơi, tiếp tục hỏi: "Vậy … Mèo mẹ
trắng có quên Tiểu Hắc Miêu nữa không? Mèo mẹ trắng có rời bỏ Tiểu Hắc
Miêu nữa không?"