nói, mở khóe miệng: "Ba đến ngủ chung với hai mẹ con."
Hi Duệ chưa từng ngủ ở giữa ba và mẹ, lúc ngủ liếc nhìn Tần Dư Kiều một
lát rồi lại quay sang nhìn Lục Cảnh Diệu một tẹo. Đội nhiên nó nghĩ ra điều
gì đó, hỏi Lục Cảnh Diệu: "Nếu chị Dư Kiều mất trí nhớ, sao ba không tìm
chị ấy vậy?" Hi Duệ oán trách hỏi ba mình, nhưng niềm vui sướng khi tìm
được mẹ khiến nó không thể biểu hiện sự oán giận.
"Chuyện này à … " Lục Cảnh Diệu nhìn Tần Dư Kiều, sau đó quay đầu
nhìn trần nhà, "Chuyện này là do ba … không tìm thấy mẹ … "
Đôi khi đàn ông khác hẳn phụ nữ. Lúc phụ nữ xúc động đại não sẽ không
hoạt động, nhưng đàn ông vẫn có thể nói dối để lừa gạt người khác.
Lục Cảnh Diệu nghĩ tới nghĩ lui, không thể để Lục Hi Duệ hận Tần Dư
Kiều, nhưng cũng không thể để nó hận mình. Cho nên chỉ có thể đưa ra
một cái đệm lưng.
"Ba mẹ yêu nhau ở Edinburgh rồi có con, nhưng khi đó ông nội con không
đồng ý cho ba mẹ ở bên nhau, sai rất nhiều người xấu đến ngăn cản ba mẹ.
Mẹ con bị người xấu truy đuổi nên bị tai nạn giao thông, sau đó đầu óc mẹ
con hơi có vấn đề nên quên mất Hi Duệ. Còn ba à, từ đó cũng không có tin
tức của mẹ con, chỉ có thể mang Duệ Duệ về nước trước thôi … "
"Là ông nội … " Hi Duệ mở to mắt, quay đầu nhìn Tần Dư Kiều, "Chị Dư
Kiều, chuyện thật là thật sao?"
Lục Cảnh Diệu nháy mắt với Tần Dư Kiều .
Tần Dư Kiều rũ mí mắt, "Ừ" đại một tiếng.
"Con không bao giờ để ý đến ông nội nữa." Lục Hi Duệ giận dỗi nói.