“Không ăn nữa.” Lục Hoà Thước đặt đũa xuống, nói với quản gia, “Không
ăn nổi, đỡ tôi về phòng.”
“Ba … sao ba lại thế?” Lục Gia Anh đứng lên, nhưng chữ “lại” mà bà nói
lại tiếp tục chọc phải tâm hồn già nua nhạy cảm của Lục Hoà Thước, không
chỉ không khuyên ngăn được Lục Hoà Thước mà còn thêm dầu vào lửa.
Lục Hoà Thước đập cây gậy, giận dữ trừng mắt nhìn mọi người, “Mấy đứa
đều giận ông già này phải không, đều giận ông già này phải không … ”
“Ôi trời, ba, chúng con có nói gì đâu, lão Lục chọc tức ba đấy chứ, ba đừng
giận lây sang chúng con, không công bằng chút nào … ” Trương Kỳ bất
mãn mở miệng, nói được một nửa thì bị ông chồng Lục Cảnh Thành đưa
mắt nhìn nên im bặt.
“Ba, chúng con có giận ba đâu. Vừa rồi là do lão Lục vô tâm, ba còn lạ gì
tính tình đáng ghét của nó, chắc chuyện với cô Tần không suôn sẻ, bị lời
của ba kích thích nên tâm trạng mới khó chịu đấy.”
Lục Hoà Thước: “Vậy sao?”
“Dĩ nhiên, cho nên ba mau ngồi xuống ăn cơm đi … Chúng ta không tranh
cãi với lão Lục nữa … ” Người kéo Lục Hoà Thước chính là Lục Gia Mẫn,
cả nhà cũng chỉ có cô mới có thể trị được tính khí trẻ con của ông. Nhưng
đó là trước khi Tần Dư Kiều vào cửa, sau này mỗi khi ông cụ Lục cáu kỉnh,
hai chị em nhà họ Lục lại đẩy cô ra sân.
Được Lục Gia Mẫn trấn an nhưng Lục Hoà Thước vẫn nghiêm mặt, Lục
Gia Anh nháy mắt với Lục Hi Duệ. Lục Hi Duệ luôn là người dỗ dành ông
nội đầu tiên nhưng lần này lại không chịu đứng lên, còn sưng mặt lên nói:
“Ông nội, lãng phí thức ăn như vậy là không đúng, nếu ông biết mình
không ăn được nhiều, thì không nên bảo dì Vương chuẩn bị nhiều như vậy
… ”