Nhưng tật xấu “già trẻ" của Lục Hoà Thước vô cùng nghiêm trọng, nhúng
tay vào rất nhiều chuyện, dù là chuyện của công ty hay là việc trong nhà.
Sau bữa tối, Lục Nguyên Đông về trước, Lục Hoà Thước giữ vợ chồng
Dương Nhân Nhân và Lục Cảnh Thịnh ở lại. Lục Cảnh Diệu cũng không
chịu về, đi theo Dương Nhân Nhân tới thư phòng của Lục Hoà Thước.
“Con tới làm gì?” Mặc dù Lục Hoà Thước nghiêm mặt, nhưng không có ý
đuổi Lục Cảnh Diệu đi.
Lục Cảnh Diệu cười, không che giấu mục đích mình tới đây: “Con nghe nói
cô Vương và Lục Nguyên Đông vừa chia tay. Con thật sự lấy làm lạ … ”
Dương Nhân Nhân nhìn Lục Cảnh Diệu, không lên tiếng.
Lục Hoà Thước ngồi trên ghế đệm khắc hoa lê như vị quan lớn, nói với Lục
Cảnh Thịnh và Dương Nhân Nhân: “Ba biết hai đứa rất dễ mềm lòng,
nhưng hôn sự của Nguyên Đông không thể tùy tiện. Nếu như lần này ba
không xử lý, các con định để Nguyên Đông lấy cái cô Vương Bảo Nhi đó
phải không?”
Dương Nhân Nhân than thở, liếc nhìn chồng mình: “Không phải Nguyên
Đông thích cô ấy sao? Hơn nữa gia thế cô bé ấy cũng khá trong sạch, xinh
đẹp lại hiểu chuyện. Ngoại trừ không có gia thế, con thấy không có gì
không tốt cả.”
“Cái gì mà không có gì không tốt?” Lục Hoà Thước ho khan hai tiếng, ném
xấp tài liệu thư ký đã chuẩn bị sẵn cho Dương Nhân Nhân xem: “Ba mẹ là
công nhân nhà máy, cậu từng ngồi tù, em trai cắt tóc … Loại phụ nữ này có
thể vào nhà họ Lục sao?”
Lục Cảnh Diệu ngồi xuống ghế sofa gỗ, chậm rãi mở miệng: “Con thấy anh
cả và chị dâu chấp nhận cô Vương cũng vì ba thích cô ấy … ”