“Mẹ không biết người đàn ông cùng với con là ai, mẹ không biết tại sao
con chưa cưới đã sinh, cũng không biết tại sao con lại gặp tai nạn … Mẹ,
nếu như không phải viện trưởng bệnh viện biết ba dượng, có phải con chết
mất xác … mẹ cũng không biết phải không?”
“Mẹ … Có lúc con thật sự nghĩ, trong lòng mẹ, con chỉ là một tảng đá
vướng chân mà thôi … ”
“Nói thật, con rất hối hận vì năm đó đã chọn đi với mẹ … ”
“Còn nữa, con định kết hôn với anh ấy … Đúng, chính xác hôn nhân không
phải trò đùa … Về vấn đề tín nhiệm này, bây giờ con thật sự cảm thấy anh
ấy còn đáng tin hơn mẹ. Còn thà tin anh ấy cũng không muốn tin mẹ.”
***
Lục Cảnh Diệu ngắt tai nghe bluetooth, những lời Tần Dư Kiều nói với
Bạch Thiên Du đều lọt vào tai anh. Nghe thấy câu cuối Kiều Kiều nói tin
tưởng mình, Lục Cảnh Diệu hơi hoảng loạn, nhưng đi cùng với nỗi lo là sự
kích động, kích động vì mình đã có được lòng tin của Tần Dư Kiều. Cô còn
nói gì nhỉ … Cô nói cô muốn kết hôn với anh. Thì ra trong chuyện kết hôn
này, không phải chỉ có một mình anh đơn phương.
Có rất nhiều chuyện, góc độ đối diện với vấn đề của nam nữ không giống
nhau. Ví dụ như chuyện nói dối để lấy được sự tin tưởng của đối phương,
phụ nữ rất sợ thời khắc lời nói dối bị vạch trần, mà không cảm nhận được
“sự tin tưởng” đó mang lại cảm xúc vui sướng như thế nào. Đàn ông thì
khác, nhất là loại đàn ông như Lục Cảnh Diệu, niềm vui sướng hoàn toàn
lấn át sự sợ hãi khi lời nói dối bị vạch trần.
Anh hoàn toàn không tin câu nói “thẳng thắn được khoan hồng” đó, hơn
nữa đối tượng lại là Tần Dư Kiều. Anh có chập mạch mới thẳng thắn với cô
trước khi kết hôn, mà kết hôn cũng không hề an toàn. Cho nên tốt nhất anh
phải cùng Tần Dư Kiều sinh thêm mấy đứa nữa mới được.