“Kiều Kiều, em thích làm … như vậy sao?” Lục Cảnh Diệu thở hổn hển
hỏi.
Tần Dư Kiều hơi lúng túng, khẽ “Ừ” một tiếng. Bởi vì Lục Cảnh Diệu
chậm chạp không vào, nên cô hơi bực: “Có … muốn làm không?”
“Làm, dĩ nhiên làm!” Lúc Lục Cảnh Diệu đưa vật kia của mình vào, Tần
Dư Kiều nghe loáng thoáng thấy tiếng giao hợp. Vừa nãy Lục Cảnh Diệu
ngừng lại lúc cô sắp ra, cho nên khi tiến vào, bên trong ướt át khiến mỗi lần
Lục Cảnh Diệu rút ra lại phát lên tiếng.
Sau đó Lục Cảnh Diệu bắt đầu ra sức di chuyển eo, cảm thấy Tần Dư Kiều
sắp không chịu nổi sự mãnh liệt của mình, nhằm đúng giờ phút này để nói
một chủ đề hết sức trong sáng: “Kiều Kiều, ngày mai chúng ta đưa Hi Duệ
đến vườn thú chơi nhé.”
Ngày mai, cũng chính là ngày hai mươi chín, Lục Cảnh Diệu hỏi xong liền
chậm lại, từ mãnh liệt biến thành nhẹ nhàng, anh đang “kiên nhẫn” chờ câu
trả lời của Tần Dư Kiều.
Mà Tần Dư Kiều nằm trên gối lại im lặng, Lục Cảnh Diệu hơi khó chịu,
đâm mạnh vào Tần Dư Kiều đến mức cô phải rên lên một tiếng. Một lát
sau, rốt cuộc Tần Dư Kiều cũng phản ứng, vòng vo một hồi rồi nói: “Ngày
mai mẹ em tới … ”
Lục Cảnh Diệu làm bộ như giật mình “A” một tiếng, “Mẹ vợ sắp tới, anh
cũng cần làm gì đó mới phải … ”
Thật ra mấy ngày nay Tần Dư Kiều vẫn rất do dự, hôm đó cô nói cho
sướng mồm xong lại cảm thấy hối hận. Nhưng vịt chết còn cứng mỏ, cho
nên mấy ngày nay vẫn rối rắm phiền muộn, cũng không nhận ra biểu hiện
rất tốt của Lục Cảnh Diệu trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, hôm qua
Tần Ngạn Chi gọi điện tới: “Kiều Kiều, sang năm con dẫn Lục Nguyên
Đông qua đây nhé.”