Hi Duệ ơi là Hi Duệ …
Lục Cảnh Diệu yên lặng rũ mắt, sau đó nói với Lục Hoà Thước: “Ba, Hi
Duệ nói đúng, ba có thể về phòng, nhưng trước khi về phòng phải ăn hết
bát cơm đã.”
“Đúng là tức chết, lãng phí nửa bát cơm cũng bị chúng mày nói … Được,
được, được … Đỡ tôi về bàn … Tôi không lãng phí, không lãng phí!!! Già
như vậy còn bị nói này nói nọ … ” Sau khi Lục Hoà Thước lục tục trở lại
bàn ăn, vẫn nhịn không được hỏi Hi Duệ một câu, “Con nói ông nội lãng
phí, nhưng còn con, ông nội múc cho con một bát canh cá nhưng con lại
không chịu uống ngụm nào là sao?!”
Lục Gia Anh và Lục Gia Mẫn lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau, thì ra vấn đề phát
sinh từ đây.
“A … Gần đây con không thích ăn cá … ” Lục Hi Duệ chột dạ cúi đầu nói.
“Thì ra là như vậy, nhưng ăn cá thông minh.” Khúc mắc trong lòng Lục
Hoà Thước đã được giải toả, mặt mày lập tức hớn hở, sau đó lại bảo người
giúp việc gắp những món khác vào bát Hi Duệ, “Vậy chúng ta ăn rau cải có
được không?”
Lục Hi Duệ nhìn ông nội, sau đó không tình nguyện gật đầu: “Con cảm ơn
ông ạ.”
“Ngoan quá.”
Già trẻ già trẻ, già trẻ là gì? Chính là người đã già nhưng tính tình lại hệt
như đứa trẻ con.
Sau khi vợ Lục Hoà Thước qua đời, tính khí ông lại càng thất thường, một
hồi sầm sì, lát sau lại tươi tỉnh. Mỗi khi cáu lên đều đòi hỏi cháu gái cháu
trai cùng ra trận mới có thể làm ông nguôi giận.