màu hồng. Rõ ràng mặt ông đã có nếp nhăn, mái tóc cũng đã điểm bạc
nhưng không có vẻ gì của một ông lão cả. Tần Dư Kiều cảm thấy sở dĩ Lục
Hoà Thước không có tư thái của người già cũng bởi dáng đi và cách nói
chuyện của ông. Ở tuổi đó mà lưng không gù, hơn nữa lúc nói chuyện tiếng
như chuông đồng, mạnh mẽ âm vang, khiến cô nghe thấy mà bồn chồn,
nhất thời không biết trả lời câu hỏi của Lục Hoà Thước thế nào cả.
"Nếu như không có duyên phận thì hai đứa đã không đến bên nhau rồi."
Lục Gia Anh cười không ngớt nói với Lục Hoà Thước, "Cho nên người ta
nói hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, chắc hẳn cô Tần và lão Lục có
nhân duyên trời định."
Lục Hoà Thước vui vẻ cười hai tiếng, sau đó nói với Lục Cảnh Diệu: "Sáu
à, con phải tiếp đãi cô Tần cho chu đáo đó, không được sơ suất nghe chưa."
"Ba cứ yên tâm." Lục Cảnh Diệu gật đầu, đúng lúc này Lục Hi Duệ đứng ở
bên cạnh Lục Hoà Thước không chờ nổi nữa mà kéo tay Tần Dư Kiều,
ngẩng đầu nói với Lục Hoà Thước: "Ông nội, con cũng sẽ tiếp đãi chị Dư
Kiều chu đáo."
Lục Hoà Thước vẫn mỉm cười, rất phong độ mở miệng: "Tôi thấy Duệ Duệ
rất thích cô, cô Tần."
Tần Dư Kiều khẽ nhéo tay Lục Cảnh Diệu, mím môi cười khẽ: "Con cũng
rất thích Duệ Duệ."
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Lục Hoà Thước híp mắt, nói với Lục Cảnh Diệu: ,
"Thằng nhóc này thật có phúc, ba còn tưởng cả đời này con cũng không lấy
được vợ."
"Làm ba lo lắng nhiều rồi." Lục Cảnh Diệu nhếch môi, tạm biệt Lục Hoà
Thước, "Ba, con đưa Dư Kiều qua bên kia một chút."