"Đươc, đừng thất lễ nhé." Lục Hoà Thước nhìn Tần Dư Kiều với ánh mắt
sâu xa, dặn dò Lục Cảnh Diệu không ngớt lời, sau đó gọi Lục Hi Duệ bây
giờ đang dính trên người Tần Dư Kiều về, "Duệ Duệ, con về với ông nội."
Lục Hi Duệ cúi đầu, miễn cưỡng tới bên cạnh Lục Hoà Thước, sau đó kéo
tay ông: "Ông nội, con đỡ ông nội."
"Duệ Duệ ngoan, nhưng không cần đỡ ông nội đi đâu, ông nội chưa già, có
thể tự đi được." Lục Hoà Thước rất hài lòng với biểu hiện của Lục Hi Duệ,
nhưng vừa nhìn Lục Gia Anh sắc mặt đã thay đổi, "Lát nữa qua đây với
ba."
Lục Gia Anh thầm than trong lòng. Xong rồi, ông cụ biết được chuyện gì
rồi.
***
7 giờ rưỡi, cuộc họp hằng năm chính thức bắt đầu. Phần thứ nhất chính là
tổng kết hàng năm. Bởi vì năm nay người có danh tiếng nhất lừng lẫy nhất
Lục thị chính là Lục Cảnh Diệu, cho nên người phát biểu ngày hôm nay
chính là anh.
Lúc Lục Cảnh Diệu lên bục phát biểu, Tần Dư Kiều ngẩng đầu mỉm cười
nhìn người đàn ông trên sân khấu. Thầm nghĩ, đúng là tính khí của Lục
Cảnh Diệu có xấu một chút, hơi độc mồm độc miệng, lại còn kiêu ngạo,
nhưng không thể phủ nhận anh cũng là một người đàn ông nổi bật bất
phàm. Quan trọng nhất là, cô cảm thấy Lục Cảnh Diệu thật sự quan tâm
đến cô.
Nhưng phụ nữ thường mắc ba chứng hoang tưởng rất nghiêm trọng, điện
thoại di động rung, có người gõ cửa, có người thích mình.
Có lúc Tần Dư Kiều cảm thấy sợ hãi khi mình quá tin tưởng vào tình cảm
này. Dù sao cô cũng từng có một vết xe đổ rồi, nếu như lần này cô còn thất