Tần Dư Kiều cúi đầu cười, sau đó ngẩng đầu lên: "Anh ba, anh quá lo lắng
rồi, em tin phu nhân của anh cũng chỉ nói đùa mà thôi." Đúng lúc này, Tần
Dư Kiều thấy có người ở phía sau vỗ vai cô, cô tưởng là Lục Cảnh Diệu,
quay đầu lại phát hiện ra là Lục Gia Anh.
Nụ cười trên mặt Lục Gia Anh hơi kỳ lạ, thì thầm bên tai cô: "Kiều Kiều,
cô đi theo tôi một chút."
Tần Dư Kiều ngẩn người, tự nhiên có một dự cảm xấu, nhưng nụ cười nhạt
trên mặt vẫn được duy trì, nói với người nhà họ Lục: "Xin lỗi, tôi xin phép
ra ngoài một chút." Sau đó đứng lên theo Lục Gia Anh rời khỏi đại sảnh đi
tới hành lang phía sau. Tuy ánh đèn hành lang không sáng lắm, nhưng Tần
Dư Kiều vẫn có thể thấy vẻ chột dạ của Lục Gia Anh, trong lòng hơi ngờ
ngợ nhưng không dám chắc, lên tiếng hỏi: "Có phải chủ tịch Lục đã biết gì
rồi không … "
Ánh mắt Lục Gia Anh lóe lên, đúng là tình huống khó xử mà. Bà nói với
Tần Dư Kiều: "Tôi … không biết ba chỉ nói là có chuyện … muốn tìm cô."
Tần Dư Kiều thấy phản ứng của Lục Gia Anh thì càng khẳng định suy đoán
của mình. Chắc hẳn Lục Gia Anh đã nói tất cả với Lục Hoà Thước rồi, nhất
thời cô cũng hoảng hốt, trước khi vào cửa kéo tay Lục Gia Anh: "Có thể
giúp cháu gọi Lục Cảnh Diệu tới được không ạ … "
Đúng lúc này cửa phòng nghỉ chợt mở ra, Lục Hoà Thước hằm hè đi ra
ngoài: "Kêu la cái gì, tôi ăn thịt cô sao?"
Lục Hoà Thước nói xong, Tần Dư Kiều sửng sốt, nhưng quay đầu lại Lục
Gia Anh đã đi rồi. Tần Dư Kiều chợt có cảm giác như hồi bé làm chuyện gì
sai bị giáo viên gọi vào văn phòng, mặt đỏ bừng, vô cùng chột dạ, nhắm
mắt đi theo Lục Hoà Thước vào phòng nghỉ. Tần Dư Kiều thật sự không
biết phải đối mặt với ông lão tám mươi hai tuổi này thế nào cả.