bại nữa, vậy thì đúng là mất hết mặt mũi.
Lục Cảnh Diệu báo cáo tổng kết với giọng nói trầm ổn mà mạnh mẽ, lúc
nói đến những vấn đề còn tồn đọng ở Lục thị thì sắc mặt lại nghiêm túc và
mang theo chút uy nghiêm. Sau khi nhận xét công việc của Lục thị năm nay
bằng mấy lần ngắn gọn, anh bắt đầu nói về phương hướng và mục tiêu làm
việc của năm tới. Khi Lục Cảnh Diệu nói đến hạng mục trọng tâm "Lam
Điền", người nghe lập tức xì xào bàn tán, đèn flash bắt đầu nhấp nháy
không ngừng.
Tần Dư Kiều ngồi chung với người của nhà họ Lục, bên cạnh cô chính là
Trương Kỳ. Khi Lục Cảnh Diệu nói đến "Lam Điền", sắc mặt cô ta lập tức
tồi sầm lại.
Thật ra giới truyền thông đã thảo luận về vấn đề này rất nhiều, cho rằng
muốn biết cuối cùng nhà họ Lục sẽ do ai đảm nhiệm thì cứ xem Lục Hoà
Thước giao "Lam Điền" cho ai. Bây giờ nhìn lại, Lục Cảnh Diệu đã đoạt
lấy quyền kinh doanh "Lam Điền" từ tay Lục Hoà Thước rồi.
Trên khán đài Lục Cảnh Diệu là trung tâm, dưới khán đài Tần Dư Kiều
cũng trở thành trung tâm bàn tán của nhiều người. Lục Cảnh Diệu còn chưa
xuống, Trương Kỳ đã mở miệng gây sự: "Cô cô Tần thật tinh mắt, đã biết
chọn cây đại thụ tốt để hóng mát rồi đấy."
Trương Kỳ nói xong, người đầu tiên trầm xuống chính là Dương Nhân
Nhân và Lục Cảnh Thịnh, ngược lại sắc mặt Lục Nguyên Đông vẫn hờ
hững, nhưng lúc sau lại giải vây cho cô: "Thím ba, có một số việc thím
không rõ đâu. Tất cả là người một nhà, hôm nay Dư Kiều không chỉ là
khách cậu sáu đưa tới, mà còn là khách của ông nội, thím đừng chọc giận
ông nội."
Sau đó Lục Cảnh Thành cười cười: "Dư Kiều, cô đừng chấp nhặt Trương
Kỳ."