Tần Dư Trì nhìn Tần Ngạn Chi, không biết có nên nhận hay không. Còn Hi
Duệ rất ghen tỵ, ba không chỉ chưa từng mừng tuổi cho nó, mà năm nào
cũng trấn lột tiền mừng tuổi của nó nữa. Nó hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi
không thèm nhìn Lục Cảnh Diệu.
Tần Dư Kiều cứ nhìn Hi Duệ mãi. Hi Duệ nhà cô trở nên hay dỗi từ bao giờ
thế này? Cô vẫy tay bảo Hi Duệ đến bên mình, lau mồ hôi trên trán nó rồi
hỏi: “Con vừa chơi gì thế, sao lại đổ đầy mồ hôi thế này?”
Lục Hi Duệ liếc nhìn cậu nhỏ, rồi trả lời Tần Dư Kiều: “Vừa nãy con và
cậu nói về kết cục của Oulad trong Space Energy Robot. Cậu nói nó bị rắn
ba đầu bắt đi, nhưng rõ ràng nó đã sống lại sau khi bị ác linh làm tương bí
đỏ rồi mà.”
Tần Dư Kiều: “ … ” Không phải là cô không muốn giúp Hi Duệ, nhưng
vấn đề này thì cô thật sự bó tay. Đúng lúc này, Lục Cảnh Diệu nhẹ nhàng
nói một câu: “Tập này ba đã xem rồi, chính xác là đã sống lại sau khi biến
thành tương bí đỏ.”
Tần Dư Trì không tin: “Anh xem tập nào vậy?”
“Đương nhiên là tập cuối rồi.” Lục Cảnh Diệu cười cực kỳ rạng rỡ, “Chắc
em mới chỉ xem bản cũ thôi phải không? Nhưng không sao cả, lần sau anh
rể mua cho em phiên bản mới nhất, hoặc là lần sau em tới thành phố S chơi,
anh bảo Hi Duệ đưa đĩa cho em xem.”
Tần Dư Trì buồn bực, điều khiến đứa trẻ khó chịu nhất chính là thứ mình
cho là đúng thật ra lại là sai. Lúc Tần Dư Trì bĩu môi không nói lời nào, Hi
Duệ lại vui vẻ, vô cùng đồng tình với lời ba nói: “Đúng vậy, cháu cho cậu
mượn xem, cậu xem rồi sẽ biết ai nói đúng.”
Đúng là cha con hào phóng, Tần Dư Kiều kéo tay Lục Cảnh Diệu, lại quan
sát đôi mắt của Tần Dư Trì. Tần Dư Trì vẫn bĩu môi không nói gì, sau đó