Tần Ngạn Chi kéo tay của đứa con trai đang tức giận, nói: “Tiểu Trì, Duệ
Duệ nhỏ hơn con, con phải nhường nhịn Duệ Duệ, biết không?”
Hi Duệ không đồng tình nhìn thẳng vào mắt ông, nói: "Ông ngoại, đúng
chính là đúng, sai chính là sai, con không cần cậu nhường.”
Tần Ngạn Chi cười cười với Hi Duệ, sau đó nhìn con trai, sắc mặt hơi trầm
xuống: “Con đúng là được mẹ chiều chuộng riết rồi hư, con xem Hi Duệ
hiểu chuyện thế nào kìa, con phải cố mà học theo cháu nó đi.”
Tần Ngạn Chi vừa dứt lời, Tần Dư Kiều thấy Tần Dư Trì nghẹn đỏ mặt,
thầm nghĩ sắp xảy ra chuyện rồi. Quả nhiên không tới một giây, Tần Dư Trì
nãy giờ vẫn cúi gằm mặt, lúc ngẩng lên thì gương mặt đã đẫm nước mắt,
uất ức hét với Tần Ngạn Chi: “Con không sai, con không sai, Oulad bị rắn
ba đầu bắt đi!”
Vì Tần Dư Trì đột nhiên khóc lớn, Hi Duệ hơi sợ, rúc vào lòng Tần Dư
Kiều. Trẻ con khóc lóc ầm ĩ nhất là lúc tranh giành đúng sai. Bởi vì Tần Dư
Trì khóc lớn, Lục Hi Duệ thoáng cái muốn từ bên đúng trở thành bên sai.
Nó cúi đầu, sợ mình lại rước lấy phiền phức cho mẹ, thỉnh thoảng lo lắng
ngó nhìn Tần Dư Trì, nhưng vẫn kiên trì với đáp án của mình, khẽ nói: “Dư
Kiều … Mẹ … Kết cục thật sự là sống lại mà, Oulad không chết … ”
Đứa trẻ nào cũng muốn ba mẹ tin tưởng lời mình nói, dù là Hi Duệ hay là
Tần Dư Trì, làm cha mẹ, lúc này nên cho đứa trẻ sự ủng hộ và khẳng định
chứ không nên bắt chúng nhận sai dưới sự áp đặt của người lớn.
Trong ấn tượng của Tần Dư Kiều, Tần Ngạn Chi luôn là một người cha
kiên nhẫn, nhưng không biết hôm nay là ngoại lệ hay vì lớn tuổi rồi nên
tính tình đã thay đổi, khi Tần Dư Trì khóc, Tần Ngạn Chi không thể chịu
đựng được nữa, gọi Hạ Vân tới dẫn nó lên tầng.
Sau đó, Tần Dư Kiều không thể ngờ được câu đầu tiên Hạ Vân nói khi kéo
Tần Dư Trì lên là: “Tần Dư Trì, không phải mẹ đã bảo không được xuống