KÉN CÁ CHỌN CANH - Trang 485

“Cảm ơn ba đã không quên đứa con gái này.” Sau khi người ngoài rời đi,
giọng điệu Tần Dư Kiều nói với Tần Ngạn Chi lập tức đổi một trăm tám
mươi độ, trong vẻ nũng nịu mang theo chút giận dỗi, trong giận dỗi lại ẩn
chứa oán giận.

Tần Ngạn Chi rất xúc động, đây mới là Kiều Kiều của ông, nhưng lúc đang
thấy cực kỳ cảm động lại bị một tiếng gọi làm cho đứng hình: “Ba.”

Người gọi Tần Ngạn Chi chính là Tần Dư Trì.

Tần Ngạn Chi xoay người gọi con trai tới đây, hơi lúng túng nói với con
gái: “Tiểu Trì, gọi chị đi.”

Tần Ngạn Chi giới thiệu xong, Tần Dư Kiều ngẩng đầu cười với Tần Dư
Trì. Máu mủ thật thần kỳ, khuôn mặt của cô và tên nhóc này cũng tương tự
nhau, đáng tiếc cô không hề vui mừng và cảm động, ngược lại cảm thấy
chán ốm.

“Thì ra chị chính là người bà nội hay nhắc tới.” Tần Dư Trì nhìn chằm
chằm Tần Dư Kiều, nhìn một lúc rồi chỉ Lục Hi Duệ cách đó không xa
đang chạy tới, "Ba ơi, nó là cháu của con thật à?”

Lục Hi Duệ chạy đến mức đỏ bừng mặt, hết sức không vui cướp lời: “Cháu
đã nói cháu không lừa cậu rồi mà. Cậu nhỏ, sao cậu lại không tin cháu
thế?”

Đúng là cách gặp mặt thú vị, dù sao Tần Dư Kiều đã chuẩn bị tinh thần
nhưng cũng không biết phải lên tiếng thế nào. Sau đó cô cảm thấy Lục
Cảnh Diệu nhéo bàn tay cô rồi lấy một bao lì xì trong túi ra, nói với Tần Dư
Trì: “Tiểu Trì đúng không? Sang năm mới rồi, anh rể mừng tuổi em này.”

Đúng là một ông anh rể nhiệt tình.