quả pháo trong tay con cho cậu được không? Chúng ta đổi cái khác."
Tần Dư Kiều cười, đúng lúc này Giang Hoa lên tiếng: "Không cần, để tôi đi
mua quả khác."
"Sao có thể chiều theo ý của bọn trẻ như vậy chứ?" Lục Cảnh Diệu tương
đối nguyên tắc mở miệng, nghiêm mặt nói về việc dạy dỗ trẻ con, "Bây giờ
thỏa mãn yêu cầu pháo hoa của chúng, sau này chúng muốn giết người
phóng hỏa cũng thỏa mãn chúng ư? Bây giờ còn bé không dạy được, về sau
chỉ có thể để cảnh sát dạy thôi."
Những lời Lục Cảnh Diệu nói nghiêm nghị đáng sợ, Giang Hoa cười buông
tay, Hi Duệ đảo mắt vội vàng nhường quả pháo trong tay cho cậu: "Vậy thì
cho cậu chơi cái này."
Lục Cảnh Diệu nở nụ cười hài lòng, sau đó cúi người xuống lấy hai quả
pháo lớn nhất trong thùng, thấy vậy mắt Tần Dư Trì trợn trắng, đang định
đau lòng nói không được lại bị Hạ Nghiên Thanh cướp lời: "Kiều Kiều, cậu
dạy con thật tốt."
Tần Dư Kiều cảm thấy Hạ Nghiên Thanh ăn nói thật khéo, biết rõ sau này
cô mới nhận con mà còn nói vậy, cười cười: "Là công lao của ba Hi Duệ."
Lục Cảnh Diệu đã dẫn Lục Hi Duệ ra ngoài kia đốt pháo, Hạ Nghiên Thanh
đứng cạnh cô khẽ nói: "Lời vừa nãy … Xin lỗi … "
Tần Dư Kiều quay đầu, liếc mắt nhìn Giang Hoa đứng đằng sau, nói với
giọng chỉ có hai người mới nghe thấy: "Xin lỗi gì chứ, dù sao cậu cũng cố
ý."
Hạ Nghiên Thanh chỉ nhìn cô, không nói gì.
Tần Dư Kiều cười khẽ, lại nói nhỏ: "Trước kia không phải cậu thích về quê
ăn Tết ư? Sao bây giờ không về nữa … "