…
Thật ra đã rất lâu rồi Tần Dư Kiều không đốt pháo, lúc Tần Dư Kiều hỏi
Tần Ngạn Chi có muốn đốt pháo không, Tần Ngạn Chi vẫn như mỗi dịp
Tết về trước kia, lập tức đứng dậy lấy hai thùng pháo trong kho ra.
Trong thùng có đủ loại pháo lớn nhỏ, Tần Dư Trì thấy pháo của mình bị
Tần Dư Kiều và Lục Hi Duệ lấy mất, vội vã chạy tới: "Pháo này đều là của
con." Vừa dứt lời, lập tức bị Tần Ngạn Chi khiển trách.
"Tần Dư Trì, ba vừa nói với mẹ con, nếu con còn không nghe lời, ngày mai
ba sẽ bảo mẹ con dẫn con về quê ăn Tết."
Dưới nhà náo nhiệt, Hạ Nghiên Thanh cũng xuống, nghe thấy lời Tần Ngạn
Chi nói, bước tới đặt tay lên vai em trai: "Tiểu Trì, không phải chị đã dạy
em phải biết chia sẻ rồi sao?"
Tần Dư Trì rất nghe lời Hạ Nghiên Thanh, mặc dù không vui nhưng vẫn
gật đầu nói với Lục Hi Duệ: "Vậy chúng ta cùng chơi."
Lục Hi Duệ cười hì hì chọn mấy quả pháo hoa trong thùng. Nó chọn một
quả thích nhất rồi ngẩng đầu nói với Tần Dư Trì và Tần Ngạn Chi: "Cảm
ơn ông ngoại."
Tần Ngạn Chi ngồi xổm trước mặt Hi Duệ: "Muốn gì cứ nói với ông
ngoại."
Lục Hi Duệ gật đầu: "Lần sau ông ngoại và cậu nhỏ tới nhà con chơi, con
cũng sẽ cho ông ngoại và cậu đốt pháo."
Tần Ngạn Chi rất xúc động, thậm chí hơi muốn rơi nước mắt, ngẩng mắt
nhìn con gái mình: "Duệ Duệ chơi đi, ông ngoại đi vào trước."
Lục Hi Duệ: "Ông ngoại không chơi cùng sao?"