"Tin anh đi, mới rồi trên bàn cơm đừng nói là em không nhận ra." Đuôi mắt
Lục Cảnh Diệu nhếch lên, liếc Tần nhìn Dư Kiều, "Nhà em có yêu khí."
Tần Dư Kiều cười đánh Lục Cảnh Diệu một cái, sau đó nhìn Lục Cảnh
Diệu bắt đầu diễn kịch: "Tiểu nữ mong được đạo trường giúp đỡ hàng yêu
trừ ma, giúp gia đình tiểu nữ bình an."
Lục Cảnh Diệu véo nhẹ cằm Tần Dư Kiều: "Bổn tọa đã ở ẩn nhiều năm
không quan tâm đến việc đời, nữ thí chủ chớ làm người khác khó chịu."
Tần Dư Kiều nhìn Lục Cảnh Diệu với vẻ đáng thương tội nghiệp: "Mong
đạo trưởng mở lòng từ bi … "
Lục Cảnh Diệu tiếp tục diễn: "Đạo trưởng thì làm gì có lòng từ bi, đổi lời
thoại đi."
Tần Dư Kiều diễn đến nghiện, suy nghĩ một chút: "Nếu như đạo trưởng có
thể xuống núi giúp tiểu nữ hàng yêu trừ ma, tiểu nữ sẽ dùng vàng bạc châu
báu tạ ơn đạo trưởng."
"Vàng bạc châu báu?" Nụ cười trên môi Lục Cảnh Diệu tươi hơn, "Một
khắc đêm xuân đáng già ngàn vàng, tối nay nàng tới phòng của bản đạo
song tu, bản đạo sẽ giúp nàng hoàn thành tâm nguyện."
Rõ ràng chỉ là diễn kịch, nhưng những lời Lục Cảnh Diệu nói lại khiến lòng
Tần Dư Kiều ngứa ngáy, hai bên tai ửng hồng, ánh mắt chợt lóe lên nhìn
Lục Cảnh Diệu: "Đạo trưởng … Song tu là gì thế?"
"Song tu." Lục Cảnh Diệu thấy dáng vẻ này của Tần Dư Kiều, thật muốn
lập tức lột sạch cô rồi đè dưới thân mình, híp mắt đang định giải thích
chuyện song tu, cửa phòng đột nhiên mở ra. Lục Hi Duệ đã thay quần áo
xong chạy tới: "Dư Kiều … Mẹ … "