Tần Dư Kiều thấy Lục Hi Duệ đang mặt bộ đồ mới, hỏi: "Sao lại thay quần
áo mới vậy?"
Lục Hi Duệ giải thích: "Con thấy cậu cũng mặc cho nên … "
Đúng là trẻ con! Tần Dư Kiều bảo Lục Hi Duệ đứng yên, sau đó sửa sang
lại quần áo cho nó. Quần mới hơi dài, Tần Dư Kiều cúi người xuống xắn
ống quần lên cho Lục Hi Duệ rồi nói: "Duệ Duệ sang năm mặc vừa cái
quần này rồi."
Làm mẹ có ai không mong muốn con mình lớn lên từng ngày, sau đó bất tri
bất giác đến một ngày kia, con đã trưởng thành.
Lục Cảnh Diệu nhìn Tần Dư Kiều chỉnh lại ống quần vạt áo cho Lục Hi
Duệ, cười hỏi Hi Duệ: "Mọi người đang làm gì vậy?"
Tần Dư Kiều trừng mắt liếc nhìn Lục Cảnh Diệu, ý bảo anh đừng coi Hi
Duệ là tai mắt, nhưng dù sao Hi Duệ cũng là trẻ con, không suy nghĩ nhiều
liền kể hết chuyện ở dưới cho anh nghe: "Lão thái ngủ rồi, ông ngoại và …
mẹ của cậu đang xem ti vi, chú Giang dẫn cậu đi đốt pháo … " Những lời
cuối của Lục Hi Duệ hơi chua, có lẽ bởi vì Giang Hoa không dẫn nó đi đốt
pháo.
Tần Dư Kiều xuống khỏi giường, đi giày vào nói với Lục Cảnh Diệu:
"Chúng ta xuống nhà đốt pháo đi."
Lục Cảnh Diệu hừ lạnh hai tiếng: "Không đi."
Lục Hi Duệ kéo tay Tần Dư Kiều: "Vậy mẹ con ta cùng xuống nhé."
"Được." Tần Dư Kiều mím môi cười, kéo Hi Duệ ra khỏi cửa, đếm thầm
năm giây, quả nhiên cô chưa ra khỏi phòng Lục Cảnh Diệu đã lên tiếng:
"Đợi anh một lát."