Lục Cảnh Diệu không nói hai lời, lập tức xé nát.
Tần Dư Kiều cau mày, mắng một câu: "Dở hơi."
Lục Cảnh Diệu quay lại, khóe môi chứa nét cười quỷ quyệt, nhưng giọng
điệu lại ra chiều suy nghĩ cho cô: "Không phải là do anh sợ em nhìn thấy
mà chán ghét sao?"
Tần Dư Kiều không muốn so đo với người đàn ông nhỏ mọn này, ôm gối
hỏi: "Mẹ em thật sự đã nói với anh chuyện phụ nữ cung Thiên Yết gì đó hả
… "
Lục Cảnh Diệu "A" một tiếng, nói như đúng rồi: "Không ngờ mẹ vợ lại
hiểu biết nhiều như vậy, có lần thảo luận về chuyện nhân tình, mẹ em cho
anh một ví dụ như thế."
Tần Dư Kiều không tin lắm: "Mẹ em thảo luận chuyện nhân tình với anh?"
"Không tin à?" Lục Cảnh Diệu mỉm cười, "Mẹ em còn nói cho anh biết,
trên mông em còn có một cái nốt ruồi đen đấy … "
"A!" Tần Dư Kiều không chịu nổi mà vùi đầu vào gối, sau đó cầm gối ném
Lục Cảnh Diệu, "Anh là đồ lưu manh."
Sau đó tên lưu manh Lục Cảnh Diệu này đột nhiên không còn cười đùa
nữa, ánh mắt trở nên thâm trầm, lại gần che miệng Tần Dư Kiều, trừng mắt
với cô rồi hất cằm về phía vách tường.
Ý Lục Cảnh Diệu là tai vách mạch rừng, người ở phòng bên cạnh chính là
Hạ Nghiên Thanh.
Tần Dư Kiều bị vẻ mặt của Lục Cảnh Diệu làm cho rợn cả tóc gáy, khẽ nói:
"Làm sao có thể?"