Hạ Nghiên Thanh nhìn chằm chằm Tần Dư Kiều, làm bộ như sắp khóc.
Tần Dư Kiều mở to hai mắt: "Đừng khóc, Tết nhất mà khóc cả năm sẽ gặp
xui xẻo, đừng nói tôi không nhắc cậu."
"Cậu." Hạ Nghiên Thanh cắn răng.
Tần Dư Kiều không nhìn Hạ Nghiên Thanh nữa, xoay người đến bên cạnh
Lục Cảnh Diệu.
Cái tên Lục Cảnh Diệu lòng dạ độc ác này dù làm gì cũng không cam chịu
tụt lại phía sau. Đốt hai quả pháo hoa lớn nhất xong anh vẫn chưa thoải
mãn, muốn đem mấy quả pháo trong thùng ra xếp thành vòng tròn rồi đứng
giữa đốt. Lúc đó ánh lửa rực rỡ, nhìn mãi không hết, chói lòa vô cùng.
***
Buổi tối Lục Hi Duệ ngủ cùng Lục Cảnh Diệu. Lục Cảnh Diệu dựa vào
giường thầm mắng nhà họ Tần hẹp hòi, chỉ chuẩn bị một phòng khách. Lục
Hi Duệ tắm xong, bò lên giường hỏi Lục Cảnh Diệu: "Sao ba còn chưa ngủ
vậy?"
"Nói nhiều làm gì, con muốn ngủ thì cứ ngủ đi."
Lục Hi Duệ hừ hừ: "Con biết thừa ba muốn qua bên kia ngủ với mẹ."
"Đừng ồn, ngủ đi." Dĩ nhiên Lục Cảnh Diệu muốn ngủ với Tần Dư Kiều,
còn băn khoăn chuyện song tu giữa nữ thí chủ và đạo trưởng trăng hoa,
càng nghĩ càng buồn bực. Đúng lúc này, Lục Hi Duệ ôm gối bò xuống
giường: "Thật ra con cũng không muốn ngủ với ba." Nói rồi tung tăng chạy
vào phòng Tần Dư Kiều.
Lục Cảnh Diệu thầm cười ha ha trong lòng. Sau khi Hi Duệ rời đi, anh liền
ra ngoài ban công. Ở dưới nhà, Hạ Nghiên Thanh đang tiễn Giang Hoa.