Lúc Tần Ngạn Chi lấy bao lì xì ra, Hạ Vân đứng bên cạnh ông. Thật ra bà
đã chuẩn bị lì xì, không ngờ Tần Ngạn Chi còn có thể phá lệ chuẩn bị thêm.
Bà cười tươi, cũng lấy ra hai bao lì xì rồi nói: "Kiều Kiều, đây là của dì Hạ
cho con và Hi Duệ ."
Tần Dư Kiều ngước mắt nhìn Hạ Vân, lại thấy sắc mặt hơi khó xử của Tần
Ngạn Chi: "Kiều Kiều, đây coi như tấm lòng cùa dì Hạ."
Tần Dư Kiều nhận bao lì xì từ tay Hạ Vân: "Cảm ơn dì Hạ."
Hạ Vân cười hài lòng, thế nhưng khi Hi Duệ mở bao lì xì Tần Ngạn Chi
cho ra, nụ cười trên mặt bà lại trở nên cứng ngắc.
Lục Hi Duệ ăn xong há cảo, lập tức mở bao lì xì giữa phòng khách. Vì bao
lì xì của ông ngoại rất dày, cho nên lúc mở tâm trạng của Lục Hi Duệ vừa
hồi hộp vừa mong chờ. Kết quả chỉ thấy mấy tờ giấy, nhất thời hàng lông
mày nhỏ bé nhíu lại. Dù sao Hi Duệ cũng còn là con nít, cho nên lên tiếng
hỏi trước mặt Tần Ngạn Chi, liền mở miệng hỏi: "Ông ngoại, sao ông ngoại
cho con toàn là giấy không vậy?"
Tần Dư Kiều liếc nhìn Tần Ngạn Chi, trong lòng ước chừng đã biết: "Ba …
"
"Duệ Duệ, trước tiên con cứ đưa đống giấy đó cho ba mẹ con." Tần Ngạn
Chi cười ha hả, "Rồi ông ngoại bổ sung cho con một bao nữa, có được
không?"
…
Mùng một, Tần Dư Kiều vẫn chưa thấy Hạ Nghiên Thanh xuống nhà. Hôm
qua sau khi cô rời khỏi phòng Hạ Nghiên Thanh rời đi, lúc Hạ Vân tiến
vào, loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc của Hạ Nghiên Thanh.