Kiều nghe.
Lục Hoà Thước cực kỳ đau lòng. Hôm qua đợi cả một ngày mà cháu nội
yêu quý không thèm gọi điện thoại chúc Tết, buổi sáng lại tái phát bệnh trẻ
con, thư ký thức thời gọi cho Lục Cảnh Diệu. Nhưng Lục Cảnh Diệu không
chịu nghe máy nên chỉ có thể lấy số điện thoại của Tần Dư Kiều từ Lục Gia
Anh mà thôi.
Hi Duệ rất thông minh, nhận được điện thoại lập tức nói: "Ông nội năm
mới vui vẻ, Hi Duệ chúc Tết ông nội. Chúc ông nội thân thể dồi dào sức
khoẻ … Bao tiền lì xì ạ? Lúc con về đưa cho con được không ạ?"
Tần Dư Kiều bật cười, đúng lúc ấy thì Hi Duệ đưa di động cho cô: "Mẹ,
ông nội muốn nói chuyện với mẹ."
Tần Dư Kiều nhìn Lục Cảnh Diệu với vẻ mặt đau khổ, cầm di động liền
cười hì hì mở miệng: "Bác Lục, năm mới vui vẻ."
"Vui vẻ cái rắm!" Lục Hoà Thước ở bên kia điện thoại nổi trận lôi đình,
"Bao giờ thì đưa Hi Duệ về?"
" … "
"Bác Lục, để con bảo Cảnh Diệu nói chuyện với bác." Điện thoại tựa như
một củ khoai lang nóng phỏng tay, Tần Dư Kiều lập tức ném cho Lục Cảnh
Diệu, quay đầu thì thấy Tần Ngạn Chi ngồi đối diện cô cười, ông chỉ vào
mũi cô, "Bao giờ vào cửa nhà chồng rồi muốn làm thế nào thì làm." Mặc dù
nói như vậy, giọng điệu của Tần Ngạn Chi cũng không có bao nhiêu chỉ
trích, sau đó lấy vài bao lì xì trong túi ra, kín đáo đưa cho Hi Duệ, "Duệ
Duệ, ông ngoại lì xì cho con nhé?"
Lục Hi Duệ không hề khách sáo, cầm lấy bao lì xì rồi chúc Tết: "Cảm ơn
ông ngoại, chúc ông ngoại dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, sống lâu trăm
tuổi … "