"Thật tốt." Hạ Vân làm như rất cảm động, đề nghị, "Hai đứa đã lâu rồi
không gặp lại nhau, buổi tối cũng nên tâm dự với nhau một chút."
"Không cần thiết." Tần Dư Kiều hơi mím môi, sau đó quay đầu, chúc hai
mẹ con Hạ Vân ngủ ngon, "Dì Hạ, Nghiên Thanh … Ngủ ngon."
Lúc Tần Dư Kiều trở về phòng của mình thì phát hiện cơ thể cô đang run
lẩy bẩy, cô gắng bình ổn hơi thở rất lâu mới đến bên giường. Hi Duệ đang
say giấc trên giường, Tần Dư Kiều cẩn thận bò lên giường, nhìn chằm
chằm khuôn mặt yên tĩnh của Hi Duệ, lồng ngực phập phồng mới chậm rãi
bình thường trở lại.
…
Ngày đầu tiên của năm mới, từ sáng tinh mơ Lục Cảnh Diệu đã nhận được
rất nhiều cuộc gọi, nhưng anh không nghe. Sau đó điện thoại Tần Dư Kiều
cũng vang lên, Lục Cảnh Diệu nhức đầu nhìn cô: "Đừng nghe, là của ba
anh."
Ngược lại Lục Cảnh Diệu đã thức tỉnh cô, cô lại có thể không gọi điện
thoại chúc Tết Lục Hòa Thước. Mặc dù anh bảo cô đừng nghe nhưng Tần
Dư Kiều nào dám, bấm nút nghe. Không ngờ người gọi không phải là Lục
Hoà Thước như đã tưởng, mà lại là giọng nói rất trẻ trung, hình như là thư
ký riêng của Lục Hoà Thước .
"Năm mới vui vẻ." Thư ký mở miệng trước, ngừng một lát, "Xin hỏi cậu Hi
Duệ có ở bên cạnh cô Tần không ạ? Chủ tịch Lục muốn nói chuyện với cậu
Hi Duệ."
Tần Dư Kiều càng thêm xấu hổ hơn, sao tự nhiên lại quên mất chuyện quan
trọng như vậy, vội vàng đưa điện thoại cho Hi Duệ: "Ông nội gọi này con."
Lục Hi Duệ đang ăn há cảo mừng tuổi dì Chu làm, nghe thấy ông nội gọi
điện thì vội vàng nuốt cả miếng há cảo, cầm lấy điện thoại của Tần Dư