Sau khi Lục Cảnh Diệu tới, Tần Dư Kiều cũng chuẩn bị tan tầm. Cô lấy áo
khoác da màu trắng từ trên mắc xuống, sau đó cầm túi trên bàn, nói với Lục
Cảnh Diệu.
“Đúng là ‘muốn gán tội cho người khác thì chẳng sợ không tìm được lý
do.” Lục Cảnh Diệu nở nụ cười, “Anh hiểu rồi, dù anh làm cái gì cũng
không thể khiến em khen một câu.”
“Chỉ anh uất ức nhất ý.” Tần Dư Kiều ném điện thoại vào trong túi, xoay
người khoác tay Lục Cảnh Diệu. Cô cao 1m68, cộng thêm giày năm sáu
cm, vậy mà đứng ở bên cạnh Lục Cảnh Diệu vẫn có vẻ nhỏ bé. Hôm nay cô
mặc một chiếc áo khoác da, bỏ đi vẻ đoan trang ưu nhã ngày thường, bỗng
tăng thêm một phần quyến rũ động lòng người. Kết hợp với nụ cười nhẹ,
thật đúng là quyến rũ khiến Lục Cảnh Diệu không thể kìm chế được.
Mùi vị này đúng là vừa mềm mại vừa tê dại lại ngọt ngào, hận không thể
giấu Tần Dư Kiều đi không để cho người đàn ông khác thấy. Nhưng đàn
ông cũng có lòng háo thắng và ganh đua so bì, cho dù anh không yêu Tần
Dư Kiều nhưng chỉ cần Tần Dư Kiều đứng cạnh anh, cũng có khiến anh có
cảm giác thỏa mãn.
Phía trước là yêu, phía sau là mặt mũi đàn ông, Lục Cảnh Diệu cảm thấy
thật may mắn vì người phụ nữ của anh là Tần Dư Kiều. Bởi vì là Tần Dư
Kiều, cho nên anh hạnh phúc hơn rất nhiều đàn ông trên thế giới.
——
Tần Dư Kiều kéo Lục Cảnh Diệu đi vào thang máy. Thật ra mỗi lần cô đi
thang máy của Cao ốc Thời Đại đều có cảm giác không tốt, kết quả đúng là
ghét trời nào trời trao của đó. Lúc thang máy vừa xuống được một tần, cửa
thang máy lại mở ra, người đứng ở bên ngoài chính là Diêu Tiểu Ái.
Diêu Tiểu Ái nhìn thấy cô và Lục Cảnh Diệu thì có chút do dự, nhưng chỉ
do dự không tới một giây, Diêu Tiểu Ái liền xách theo túi công văn bước