vào.
Tần Dư Liều hơi lùi ra sau nhưng Lục Cảnh Diệu lại kéo cô về, cúi đầu
không vui nhìn cô một cái.
“Anh Lục, quản lí Tần.” Diêu Tiểu Ái chủ động chào hỏi, giọng nói lễ độ
lại xa cách.
Tần Dư Kiều ngẩng đầu cười gượng với Diêu Tiểu Ái, lại còn lén véo lên
kéo tay cánh tay Lục Cảnh Diệu. Sau đó Lục Cảnh Diệu lại dùng tay kia
đặt lên mu bàn tay cô, nghiêm túc gật đầu với Diêu Tiểu Ái một cái: “Kế
toán Diêu.”
Đúng là một người đàn ông phân biệt rõ ràng!
Tần Dư Kiều nhớ tới lần đầu tiên cô và Lục Cảnh Diệu gặp mặt ở thành
phố S, vị trí cô đứng giống Diêu Tiểu Ái lúc này, còn Diêu Tiểu Ái cũng
ôm tay Lục Cảnh Diệu giống cô lúc này, sau đó Lục Cảnh Diệu đột nhiên
quay đầu hỏi cô tầng mấy.
Tần Dư Kiều cũng không ghen với Lục Cảnh Diệu và Diêu Tiểu Ái, chỉ vì
đang đi xuống nên không nói chuyện, ngược lại Lục Cảnh Diệu hiểu lầm cô
ghen, cúi đầu nhìn cô một cái nói: “Tần Dư Kiều, nếu như em dám vì mỗi
chuyện của anh và Diêu Tiểu Ái này mà giận dỗi, anh… anh không tha cho
em đâu.”
Tần Dư kiều lườm Lục Cảnh Diệu một cái: “Yên tâm, em không muốn giận
dỗi với anh.”
"Vậy sao em không nói chuyện với anh?" Lục Cảnh Diệu giật giật khóe
miệng, giọng điệu có chút bất mãn.
Tần Dư Kiều thật sự không chịu nổi Lục Cảnh Diệu, ngước mắt nhìn anh:
“Là anh nhạy cảm đấy chứ, em chỉ đang cúi đầu đang suy nghĩ chuyện của