thể cưng chiều cô, thương cô, thậm chí yêu cô, nhưng sẽ không cưới cô
càng sẽ không ở bên cô cả đời.
Cho dù nghĩ như vậy, lúc ấy Lục Cảnh Diệu cũng cảm thấy là Quả Quả
được lời.
Anh rất ưu tú, anh rất tự phụ, Quả Quả quả thật có xinh đẹp hấp dẫn nhưng
cô cũng chỉ là một tay trống ở quán bar, một thiếu nữ mỗi ngày đi theo đám
thanh niên ở tầng thấp nhất của Scotland. Những người đó vất vả giống như
kẻ ăn xin trên đường, thế nhưng ai cũng có lòng tự ái. Bọn họ là những
người cuồng Rock and Roll có thể hy sinh tất cả vì âm nhạc, là những tay
vẽ mỗi ngày dựa vào vẽ tranh châm biếm đầu đường kiếm sống… Anh
không biết tại sao Quả Quả lại quen đám người kia, nhưng có thể thấy được
Quả Quả lúc ấy đã theo chân bọn họ lăn lộn một thời gian.
“Lục Lục, anh biết không? Bản nhạc James viết rất tuyệt, em cảm thấy anh
ấy có thể trở thành nhà soạn nhạc tài giỏi nhất…”
Xin hỏi nhà soạn nhạc, không biết anh có thể hiểu khuông nhạc không?
“Tiểu Bàn, cậu ấy rất săn sóc, là một người tốt.”
Rắp tâm bất lương thì có!
“Anh ấy là William, em đã từng kể với anh đó. Anh ấy là Van Gogh tương
lai, rất lợi hại.”
……
Còn chưa bằng Van Gogh đâu nhưng bề ngoài lại rất giống Van Gogh rồi.
Nhưng khi đó Lục Cảnh Diệu nể mặt Quả Quả nên vẫn đưa tay ra: “Xin
chào, tôi là bạn trai Quả Quả, mọi người có thể gọi tôi là Lục Lục.”