Gió đêm thổi tới, Quả Quả tựa vào vai Lục Lục, Lục Lục từng bước cõng
cô về.
Ban đêm, Quả Quả không để ý đến vết thương trên chân mình, chủ động
hôn Lục Lục. Nụ hôn vừa triền miên vừa nhiệt tình.
"Quả Quả, không được … Đầu gối em còn bị thương … "
"Không sao, đợi lát nữa anh thổi cho em là được rồi."
Bởi vì đầu gối bị thương, Quả Quả được hưởng những đặc quyền hạng nhất
từ Lục Lục. Chỉ cần ở nhà dù cô muốn làm cái gì cũng đều có thể sai Lục
Lục.
"Lục Tiểu Lục, em muốn ăn táo."
"Lục Tiểu Lục, anh lấy bản vẽ cho em với."
"Anh Lục, anh ôm em ra ngoài phơi nắng có được không … "
Con gái thật sự rất dễ dàng bị sự cưng chiều của đàn ông làm hư, cái đuôi
của Quả Quả vốn đã dựng lên rất cao rồi, sau khi được Lục Lục cưng chiều
và dung túng gấp bội, cái đuôi của cô thật sự sắp vểnh lên tận trời rồi.
Chỉ có điều những cô gái coi sự cưng chiều của đàn ông là cả thế giới, thì
khi sự cưng chiều đó biết mất cô gái ấy cũng lập tức từ trên mây rơi xuống
đất.
Kết quả của Quả Quả còn bi kịch hơn. Bởi vì tự cho là mình đúng, bởi vì
suy nghĩ của cô quá hạn hẹp nên lúc biết được tất cả sự thật, cô không chỉ
rơi từ trên mây xuống đất mà còn rơi thành một cái lỗ thật sâu trên mật đất.
Đó là khi Quả Quả rời nhà trốn đi, sau đó trở lại nhà trọ của Lục Lục. Cô
định cho Lục Lục một sự bất ngờ cho nên trang điểm thật xinh đẹp, ăn mặc