Người trong tu viện còn nhiều hơn bên ngoải, bên tường bắc những khung
sắt thật cao, phía trên có hai người đang vẽ tranh lên tường.
Lúc cậu thanh niên trẻ tuổi dẫn Lục Lục đi vào, Lục Lục cũng không xem
gì nhiều, cậu nhóc nhiệt tình tìm một cái ghế sạch sẽ cho anh nghỉ một
chút.
Sau khi cậu ta rời đi, Lục Lục lấy điện thoại di động ra xem cuộc gọi của
bạn học, nói cho bạn anh biết kết quả cuộc đàm phán hôm nay. Lúc đang
bấm số điện thoại, anh chợt nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên:
"Tom, cậu lại trốn việc đấy hả?"
Tay Lục Lục cầm điện thoại run lên, tiếng nói kia phát ra từ trên giá cao
dựng bên bức từng bên trái. Quả Quả mặc bộ đồ lao động rộng rãi, đang
đứng ở trên giá treo nói chuyện với cậu nhóc làm bẩn đồ của anh. Nụ cười
của cô rất rực rỡ, rực rỡ đến mức thật lâu sau anh mới chú ý tới phần bụng
nhô lên của Quả Quả.
Lục Lục cảm thấy mình sắp phát điên rồi.
Chương 63
Doolally!!!
Lục Lục thực sự sắp phát điên mất rồi. Phát điên cũng là một loại cảm xúc,
trong giây lát anh nổi trận lôi đình, tất cả lo âu và nhớ nhung đè nén bao
tháng qua đều bộc phát. Sau đó, máu trong thân thể như muốn trào lên, làm
cho anh mất khống chế, làm cho anh hít thở không thông, trong lòng chỉ
còn lại yêu thương và đau lòng.
Lục Lục từng bước từng bước đi tới cái khung sắt, lòng bàn tay anh lạnh
như băng, khớp xương nắm đến cứng đờ. Trong khi đó Quả Quả chỉ lo vẽ
tranh, không hề nhìn thấy Lục Lục đang đứng phía dưới.