"Thật sao? Thật khó mà tin được." Thomas kích động nhìn về phía Lục
Lục, đưa tay mình ra, "Xin chào, em là Thomas … "
Lục Lục không thèm để ý tới cậu Thomas đang đưa ra tay kia, mà cứ nhìn
chằm chằm Quả Quả. Sau đó anh khó khăn mở miệng: "Quả Quả, em
xuống đây đã."
Quả Quả có chút khó xử: "Em còn chưa vẽ xong."
"Xuống đây đã." Giọng Lục Lục cương quyết, Quả Quả suy nghĩ một chút,
cuối cùng xoay người trèo thang xuống. Lục Lục đứng dưới, mỗi bước của
Quả Quả giống như giẫm vào tim anh một cái. Cuối cùng khi Quả Quả đặt
chân xuống đất, Lục Lục vững vàng đỡ lấy cô: "Cẩn thận."
"Cám ơn anh." Quả Quả lặng lẽ đẩy tay Lục Lục ra, "Lục … Sao anh lại ở
đây?"
Lục Lục: "Anh tới đây bàn chuyện làm ăn."
"À." Quả Quả gật đầu, có chút tiếc nuối nói, "Mấy ngày nay em phải làm
gấp, nơi này sắp sửa thành cô nhi viện, vài ngày nữa sẽ có rất nhiều bạn
nhỏ tới đây ở … Em hơi bận, không có thời gian tiếp đãi anh … "
"Làm gấp?" Mắt Lục Lục tối lại, bên trong còn bao hàm một tia lửa. Anh
hít sâu một hơi, nắm lấy cổ tay Quả Quả, "Quả Quả, em đúng là điên rồi."
Quả Quả tỏ ra không hiểu: "Anh Lục, sao thế?"
Lục Lục cúi đầu nhìn cái bụng không còn nhỏ của Quả Quả, lực trên tay
không khống chế được tăng lên, cuối cùng Quả Quả ai ui một tiếng, dùng
sức hất anh ra, "Anh điên à."
"Em mới điên thì có, đi theo anh." Lục Lục muốn túm Quả Quả đi, nhưng
Quả Quả không chịu. Lục Lục lại sợ động tác của mình quá mạnh làm cô bị