Một tay Quả Quả đặt lên bụng mình, tay còn lại cầm cọ vẽ lên tường, cô
còn vui vẻ ngâm nga một bài hát của Mân Nam. Sau đó người đàn ông da
đen bên cạnh cô tiếp lời, hỏi cô đang hát cái gì?
Cô nhướn mày, nói: " Tình Yêu Phải Từ Hai Phía, có muốn em dạy anh hát
bài này không?"
Tình Yêu Phải Từ Hai Phía … Lục Lục chỉ cảm thấy huyệt thái dương của
mình giật giật không ngừng. Anh muốn túm cô gái này xuống ngay lập tức,
nhưng chỉ cần nhìn đến bụng cô, Lục Lục cũng đã lo đến mức xanh cả mặt.
Thậm chí anh còn sợ mình lên tiếng sẽ hù doạ đến Quả Quả mất, nếu như
cô giật mình, nếu như không cẩn thận ngã xuống …
Lục Lục thật sự cảm thấy xương bàn tay mình sắp bị bóp nát rồi. Anh
ngẩng đầu nhìn Quả Quả, làm thế nào cũng không thể cất tiếng gọi tên cô
được. Đang lúc khoé mắt anh cay cay, sau lưng vang lên một giọng nam, là
cậu thanh niên trẻ tuổi lúc nãy: "Hóa ra anh đang ở đây à, em tìm anh nãy
giờ."
Lục Lục quay đầu, cậu trai tên Thomas cầm trong tay một cái bình nhỏ, nói
với Quả Quả đang đứng ở trên: "Quả Quả, em có thể mượn lọ thuốc tẩy
thần kỳ của chị cho anh này dùng được không? Vừa rồi em bất cẩn làm bẩn
âu phục của anh ấy."
"Cái cậu nhóc vụng về này." Giọng nói tràn ngập vui vẻ của Quả Quả bay
vào tai Lục Lục, trái tim Lục Lục co thắt lại. Sau đó anh ngẩng đầu lên nhìn
chăm chú vào Quả Quả đang đứng phía trên. Khi anh nhìn về phía Quả Quả
thì Quả Quả cũng nhìn về phía anh, nụ cười xán lạn hơn cả ánh nắng kia
bỗng cứng lại một giây sau đó lập tức khôi phục trở lại, cô nhiệt tình nói
với Thomas: "Đương nhiên là được, Tom." Cô cúi đầu, "Chị còn phải nói
cho em biết một chuyện, vị tiên sinh này là một … người bạn của chị."