do đã được tân trang lại. Trong căn nhà nhỏ dán đầy giấy nhớ màu vàng
nhạt ấm áp, trên giấy dán tường treo mấy bức hình trẻ nhỏ.
"Chồng em rất bận nên về nhà hơi muộn, nếu anh thật sự muốn gặp anh ấy,
vậy thì phải đợi một lúc." Quả Quả nói, sau đó pha cho anh một ly trà mật
ong.
Lục Lục ngồi xuống chiếc sofa bằng vải thô ở phòng khách: "Anh có thể
đợi."
Quả Quả hơi khom người đặt ly trà mật ong xuống trước mặt Lục Lục:
“Em không lừa anh đâu."
"Quả Quả, đùa kiểu này không vui đâu."
Quả Quả đỡ bụng đi qua đi lại trong phòng khách, sau đó quay sang nhìn
Lục Lục: "Lục Tiểu Lục, em không lừa anh." Nói xong cô lấy từ trong ngăn
kéo ra một tấm hình ném cho Lục Lục, "Đây, hình của chồng em đó, anh ấy
tên Simon, là bác sĩ phòng khám."
Ảnh Quả Quả đưa cho Lục Lục là một tấm hình hai người chụp chung. Lục
Lục nhìn thằng nhóc đẹp trai trong hình, trong lòng kiên quyết cho rằng
đây là chuyện bất khả thi nhưng lồng ngực vẫn cảm thấy chua chát. Anh để
tấm hình lên bàn trà: "Quả Quả, em đúng là nhọc lòng."
Quả Quả rất bất đắc dĩ: "Vậy anh cứ tiếp tục chờ đi."
Sau đó khoảng gần năm giờ chiều, Lục Lục nghe thấy tiếng mở khóa. Anh
ngẩng đầu nhìn Quả Quả, Quả Quả đang bóc hạt dưa, cô bóc hết hạt dưa rồi
để lên một tờ giấy. Trước khi Simon về, Quả Quả vừa bóc hạt dưa vừa kể
cho anh nghe chuyện tình của Simon và cô, càng nghe sắc mặt Lục Lục
càng khó coi.