"Không cần, anh muốn ở đây." Lục Lục quét mắt nhìn cả căn nhà, chỉ có
một gian phòng. Sau đó đôi mắt anh nhìn về chiếc ghế sofa, "Anh ngủ ở đó
là được rồi."
Quả Quả buông tay, Simon kéo tay Quả, sau đó nói với cô, "Vậy chúng ta
ăn cơm trước đi, anh mua pizza em thích nhất đấy.”
Bữa tối vốn chỉ mua cho hai người nhưng bây giờ phải chia ba, cuối cùng
không ai được no bụng cả, nhất là phụ nữ có thai như Quả Quả. Cô dựa
lưng vào ghế nhìn Lục Lục: "Làm thế nào bây giờ, em còn đói, đều tại anh,
làm hại bé con của em không có bữa tối mà ăn."
Lục Lục mặc cho Quả Quả chế nhạo, nói với Simon: "Nhà hai người có
nguyên liệu gì để nấu ăn không?"
"Ngại quá, em và Simon đều không biết nấu cho nên trong tủ lạnh không
có gì cả." Quả Quả dần mất kiên nhẫn với Lục Lục, giọng nói cũng trở nên
khó chịu, ra chỉ thị cho Simon: "Lấy bánh bích quy cho em, em không thể
để cho cục cưng của em đói bụng được."
Simon sờ sờ tay Quả Quả: "Anh ra ngoài mua đồ ăn, em chờ một chút."
Nói xong, anh ta nhìn về phía Lục Lục, "Anh Lục, anh còn muốn ăn cái gì
không?"
"Không cần." Lục Lục lắc đầu, sau đó Simon gật đầu, trước khi ra khỏi cửa
còn ôm Quả Quả một cái. Lục Lục vẫn thờ ơ lạnh nhạt, sau khi Simon rời
đi liền nói, "Diễn đủ chưa?"
Quả Quả muốn tránh xa Lục Lục, đứng lên đi về phòng, đi nửa đường cô
xoay người lại, "Xin cứ tự nhiên, em phải về phòng ngủ, phụ nữ có thai rất
thích ngủ ."
Lục Lục bước nhanh tới trước mặt Quả Quả: "Quả Quả!"