Simon mang theo một túi đồ ăn lớn mở lên đi vào, anh ta liếc nhìn Lục Lục
trong phòng khách, cười hỏi Quả Quả: "Quả Quả, có bạn đến chơi à."
Quả Quả dốc tất cả hạt dưa đã bóc vào trong miệng, đứng lên đi tới ôm
cánh tay anh ta: "Sao hôm nay về sớm vậy."
Simon véo má Quả Quả, nhìn về phía Lục Lục: "Sao em không giới thiệu?"
Quả Quả chớp mắt, cười khanh khách dắt Simon tới giới thiệu: "Lục Lục,
bạn trai cũ của em, trước kia em đã kể cho anh nghe rồi đó … "
Ngụm máu cuối cùng của Lục Lục cũng phun ra rồi.
Trước lúc chia tay, Lục Lục hi vọng sau khi anh và Quả Quả chia tay, Quả
Quả có thể nhớ tới những điểm tốt của anh, anh cũng có thể nhớ tới những
điểm tốt của Quả Quả. Nhưng khi thái độ của Quả Quả bây giờ giống y như
đúc với những gì anh mong đợi, anh lại cảm thấy khó chấp nhận.
Lục Lục nhìn tên Simon trước mắt, là một người đàn ông lùn nhưng có diện
mạo khá. Anh ta chắc chỉ khoảng một mét sáu tám. Lục Lục cậy vào ưu thế
chiều cao của mình, từ trên cao nhìn xuống Simon. Simon mặc một cái áo
khoác nửa mới nửa cũ, nhưng nụ cười lại rất thân thiết. Nghe Quả Quả giới
thiệu như vậy, anh ta nhiệt tình chào hỏi anh: "Rất vui được gặp anh … "
Lục Lục lại không vui chút nào, anh cảm thấy cảnh tượng trước mắt giống
như giấc mơ vậy, nhưng sao nó lại chân thật đến thế, chân thật đến mức
Lục Lục cảm nhận được không khí gia đình ở trong căn nhà nhỏ này.
Lục Lục thật sự phát điên rồi, anh bắt đầu viện cớ không đi. Dĩ nhiên anh
cũng có lý do chính đáng, ví dụ như đường quay về Edinburgh giờ không đi
được.
Quả Quả đề nghị, "Cách đây không xa có một khách sạn, em bảo Simon
dẫn anh đi."