mình thì các nhà quản lý phía dưới cũng không bất ngờ. Trong lúc Lục
Cảnh Diệu vẫn chưa nói hết, đầu óc họ đã bắt đầu hoạt động, suy tính xem
làm thế nào để có thể phát huy hiệu quả của việc làm từ thiện quảng cáo
một cách tốt nhất.
Kết quả là sau hội nghị, bọn họ đều bị bài phát biểu của Lục Cảnh Diệu làm
cho kinh hãi. Cái gì là quản lý công ty theo nguyên tắc "Đức dầy thì mới
thịnh vượng"? Cái gì là công ty lấy "Đức" làm gốc, góp một phần công sức
cho xã hội? Cái gì là theo đuổi hình tượng một công ty "ấm áp và mạnh mẽ
như ánh mặt trời"? Cuối cùng lúc kết thúc anh còn thêm một câu "Có một
loại yêu thương không phải là bố thí, mà là cảm xúc đến từ nội tâm" .
Điều đáng ngạc nhiên là người nói ra những lời này lại là Lục Cảnh Diệu.
Những người ở hội nghị đều trợn tròn mắt.
Nội dung cuộc họp của Lục Cảnh Diệu nhanh chóng truyền đến tai Lục
Hoà Thước. Ông cũng hơi bất ngờ, cho rằng đây là ảnh hưởng của việc
cưới vợ.
Buổi chiều Tần Dư Kiều được phép đi thăm Lục Hoà Thước. Kết quả là tới
nơi lại bị Lục Hoà Thước mắng xối xả đuổi về.
"Hi Duệ đâu rồi, có phải cô vẫn lừa nó, không cho nó biết đúng không?"
Câu hỏi của Lục Hoà Thước chính xác đến từng mm. Tần Dư Kiều nhìn
ông cụ đang giận dỗi nằm trên giường, cảm thấy Lục Hoà Thước cũng hồi
phục khá tốt đấy chứ.
"Đúng là con không cho Duệ Duệ biết, con sợ … " Tần Dư Kiều nhìn y tá
cho ông cụ uống thuốc, cô vội vã đứng lên rót một ly nước ấm đưa cho Lục
Hoà Thước.
"Ba, nếu như ba nhớ Duệ Duệ, vậy ngày mai con sẽ dẫn nó đến thăm ba
được không." Tần Dư Kiều nói.