Gần tối Tần Dư Kiều đi đón con trai, sau khi cân nhắc lại gọi điện thoại cho
trợ lý của Lục Hoà Thước. Trợ lý của Lục Hoà Thước là Trương Minh,
trước khi trở thành trợ lý cho Lục Hoà Thước Trương Minh từng là một
quản lý của công ty Lục Cảnh Diệu.
Qua điện thoại Trương Minh nói cho Tần Dư Kiều biết tinh thần ông cụ
vẫn rất tốt, có thể mang Hi Duệ vào thăm. Tần Dư Kiều cúp điện thoại,
ngồi xổm xuống nói với Hi Duệ: "Duệ Duệ, ông nội ngã bệnh, chúng ta đi
thăm ông nhé."
Đúng lúc này, không đợi Tần Dư Kiều nói xong, đôi mắt to tròn của Hi Duệ
lập tức đã ngập nước. Sau đó cậu cúi đầu không nói gì như đang đè nén
cảm xúc, mãi một lúc sau mới ngẩng đầu hỏi Tần Dư Kiều: "Mẹ, có phải
ông nội sắp chết rồi không."
Tần Dư Kiều nhớ trước kia Lục Cảnh Diệu từng kể cho cô nghe về bà nội
của Hi Duệ. Lúc bà qua đời Hi Duệ đau lòng suốt một tuần lễ, nhưng sinh
ly tử biệt mãi mãi là điều bất đắc dĩ nhất trong đời người.
Tần Dư Kiều đưa tay xoa đầu Hi Duệ: "Ông nội chỉ hơi mệt nên mới đến
bệnh viện kiểm tra sức khoẻ thôi mà."
"Có thật không?" Lục Hi Duệ nhíu hàng mi nhỏ của mình hỏi mẹ.
Tần Dư Kiều gật đầu: "Nhưng lát nữa Duệ Duệ phải ngoan đấy nhé, ông
nội cần nghỉ ngơi, chúng ta không được làm phiền ông."
"Dạ." Lục Hi Duệ kéo tay mẹ, sau đó cầm lấy cặp sách trên tay cô, "Mẹ,
con có thể tự mang."
"Để mẹ giúp con." Tần Dư Kiều cười nói với Hi Duệ .
Trong mắt Lục Hi Duệ loé lên vẻ nghiêm túc, "Ba nói rồi, nếu như mẹ tới
đón con tan học thì con phải tự mình mang cặp sách, con đã 7 tuổi rồi, là