Lục Cảnh Diệu gật đầu, đang định vào phòng bệnh thì Trương Kỳ đột nhiên
quay đầu nhìn về phía Lục Cảnh Diệu, nói: "Lão Lục, Lộc Lộc về rồi, còn
mang về một đứa con lai rất xinh đẹp. Bây giờ cô ấy đang ở nhà ông
ngoại."
"Chị nói Mục Lộc à?" Lục Cảnh Diệu thản nhiên đáp, "Em rất bận, sợ rằng
không có thời gian liên lạc với cô ấy."
Lục Cảnh Diệu đứt gân não mới đi liên lạc với Mục Lộc. Chỉ là không biết
Kiều Kiều nghĩ như thế nào về chuyện anh và Mục Lộc. Cô nàng Kiều
Kiều kia bề ngoài thì ra vẻ hào phóng không so đo với anh, nhưng sự thật
thì sao, hẹp hòi thù dai muốn chết. Anh cũng không muốn nói thật cho
Kiều Kiều rằng từ sau khi kết hôn anh vẫn ăn chay cho đến bây giờ.
Chuyện ăn chay này, Lục Cảnh Diệu có bảy năm kinh nghiệm. Chỉ có điều
vợ yêu nằm bên cạnh mà không thể ăn thật đúng là rèn luyện ý chí của anh
mà.
Lục Cảnh Diệu tới phòng bệnh của Lục Hoà Thước coi như có lòng hiếu
thảo. Anh ngồi bên giường gọt táo cho Lục Hoà Thước, sau đó Lục Hoà
Thước liền gào lên với: "Không biết tôi ghét ăn táo nhất sao."
Lục Cảnh Diệu nhìn quả táo trong tay, cắn một miếng, hỏi: "Quả táo này
ngọt thế, người giúp việc mua à?"
"Vợ anh mua đó." Lục Hoà Thước nhìn Lục Cảnh Diệu ăn hết quả táo thì
lại thấy khó chịu. Ông nói, "Chuyện của nhà họ Diêu thật sự không liên
quan đến Nguyên Đông?"
"Con không biết." Lục Cảnh Diệu đáp.
"Anh không biết?"